[4]
Phùng Tân Đóa xuống lầu, cảm giác cơn gió lạnh buốt giống như một con dao cứa thẳng vào cổ mình.
Bất giác rút người lại đặt tay vào trong túi áo, nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến phát run.
Khí hậu so với sự khô lạnh của miền Bắc không giống nhau, mùa đông của miền Nam giống như một phép thuật cứ luôn tấn công, không khí ẩm ướt lạnh đến từng cơ quan trong người đều âm thầm phát run.
Lúc xưa trước khi ra đường, khăn choàng găng tay đều là Lục Đình cẩn thận đeo cho mình, lần này cậu ấy không nhắc mình liền quên mất, đáng đời phải chịu lạnh.
Run rẩy từ trong tay áo đưa ra hai ngón tay để ngoắc taxi, ngồi trên xe liền xem như vừa được sống lại, chỉnh điều hòa to để bù lại cho cái giá cao phải trả lúc vừa xuất phát.
Phùng Tân Đóa bế Natto từ trong áo len ra, mới phát hiện con mèo vô lương tâm này đã ngủ mất.
Cũng được thôi, lát nữa đến hoàn cảnh xa lạ đỡ bị dọa đến nhảy dựng.
Phùng Tân Đóa vuốt lông Natto hết lần này đến lần khác, luôn miệng hối thúc tài xế lái nhanh lên, phải sớm đem tên nhóc này giao đến tay Lý Nghệ Đồng, nếu không lát nữa có thể sẽ giống như Lục Đình nói vậy, thật sự không nỡ.
Nói đến Lý Nghệ Đồng, đứa nhóc đó cũng là đồ ngốc.
Đứa nhóc này sau khi tốt nghiệp ngay cả hành lý cũng không thèm gửi về, nói muốn ở lại Thượng Hải tiếp tục phát triển sự nghiệp, xuôi theo tình huống đưa đẩy liền come out. Bên nhà em ấy cũng dễ dàng hơn trong tưởng tượng, không biết có phải đã sớm biết chuyện không, hoàn toàn là một bộ dạng trời cao mặc cho chim tự do bay.
Còn nhớ khi đó cũng dấy lên những dư luận không nhỏ, cũng may khả năng chấp nhận của xã hội lúc đó cũng được, độ nổi tiếng của đứa nhóc này không những tăng nhanh, còn thoát khỏi cái mác tiểu thần tượng lúc xưa.
Nhưng đồng thời, cũng độc thân đến tận bây giờ.
Chính mình năm đó còn dẫn theo Lục Đình trách mắng em ấy, không có đối tượng thì em vội vã come out để làm gì? Cũng may là thành công, em có nghĩ đến hậu quả nếu như thất bại không?
Lúc đó Lý Nghệ Đồng uống đến say xỉn, nằm vật trên bàn miệng lưỡi không rõ ràng nói với Phùng Tân Đóa, "Chị, em có đối tượng mà."
Sau đó đưa tay vỗ ngực, "Chị ấy vẫn luôn ở đây."
Vì vậy lúc mình gọi điện thoại qua hỏi em ấy đang làm gì, giọng nói bên đó như có như không nhẹ nhàng trả lời, "Vừa mới đi ăn cơm với Đình Đình xong, chuẩn bị về nhà."
Sau đó trong đầu mình nổ đùng một tiếng. Không thèm quan tâm Lục Đình nữa, dẫn theo Natto liền chạy xuống.
Tên khốn này, cứ thích hành hạ xong bản thân, lại đi hành hạ người khác.
Lúc gặp lại Lý Nghệ Đồng, đứa nhóc này đang ngồi ngay trước cửa chung cư của mình chà xát hai bàn tay vào nhau.
Nghe thấy tiếng bước chân của Phùng Tân Đóa, mới dùng giọng mũi hướng Phùng Tân Đóa cười vẫy tay nói, "Chị đến rồi?"
YOU ARE READING
[ONESHOT][Fanfic - Edit][SNH48] Tiêu Thoái Luận - Mã Lộc
FanfictionTên gốc: 消退论 Tác giả: Maslow得不到需要 CP: Mã Lộc P/s: Ba câu chuyện "Tiêu Thoái Luận", "Chưa Kết Thúc", "Diêu Bất Khả Đãi" đều nằm chung trong một series của tác giả, mỗi câu chuyện đều có liên quan một chút đến nhau. Mọi người đọc theo thứ tự thì sẽ dễ...