[6]
Cuối cùng thì hai người không đi đâu cả, bởi vì quá lạnh.
Liền tìm một quán rượu gần đấy, mới sáng sớm đã uống rượu.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên, nhìn hai cô gái gọi cả một bàn rượu, cũng không nói gì, chỉ đem cho họ vài đĩa món ăn nhỏ của nhà làm, xem như tặng thêm.
Người Nhật Bản chính là tốt ở điểm ấy, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, cũng không nói nhiều không lo chuyện của người khác. Hai người rất vừa ý, cười cảm ơn chủ quán.
Rượu được làm ấm vừa đủ, Phùng Tân Đóa uống liền vài ly, liên tục khen rượu của chủ quán thật không tồi.
Lục Đình sợ Phùng Tân Đóa uống nhiều, liền giành uống với cô ấy, chưa được bao lâu rượu liền bị uống hết.
Phùng Tân Đóa nói câu cảm ơn đã chiêu đãi, loạng choạng bước ra ngoài. Lục Đình sau khi thanh toán liền đuổi theo, nhìn thân hình người trước mặt loạng choạng, vội vàng muốn đưa tay ra đỡ, nhưng lại thấy người đó cố gắng tự đứng vững.
Buổi sáng của mùa đông dường như không có người qua lại trên đường, hơi thở được phả ra ngay lập tức bị biến thành màn sương trắng trong không khí lạnh.
Cả hai người đều uống rượu, nhìn bộ dạng thì chắc cũng chẳng biết mình đang ở đâu.
Mắt nhìn Phùng Tân Đóa bước đi trên tuyết càng đi càng xa, Lục Đình liền hướng thân ảnh gầy ốm đó gọi với theo, "Ê, Phùng Tân Đóa, chúng ta đi ngắm biển đi!"
Mặc dù uống có hơi nhiều, nhưng Phùng Tân Đóa vẫn xoay đầu lại ngay lập tức, vui vẻ trả lời, "Được thôi."
Thật ra mà nói, biển của mùa đông không có gì để ngắm cả.
Tuyết vừa ngừng rơi vào sáng sớm, bầu trời vẫn còn xám xịt, màu sắc của biển ngoài xa tối đến nỗi khiến cổ họng cảm thấy co thắt, từng con sóng màu trắng vỗ vào tảng đá tạo thành những bọt nước vỡ vụn, gió biển điên cuồng thổi vào áo khoác của hai người, khiến họ chẳng thể nói hết câu được.
Bàn tay của hai người đều bỏ vào trong túi áo, chỉ là vai kề vai không ai nói lời nào.
Cũng may hiện thực không phải như trong phim, nếu không thì vào giây tiếp theo hai người này sẽ theo như kịch bản cẩu huyết cùng nhau nhảy xuống biển mất.
"Đại Ca." Phùng Tân Đóa lại đứng sát vào Lục Đình thêm nữa, "Tớ cảm thấy ý tưởng lần này của cậu không thật sự tốt lắm, không bằng chôn vùi thanh xuân cuối cùng ở Otaru còn hơn."
"Tớ cũng cảm thấy như vậy." Lục Đình cười, lộ ra hàm răng trắng, "Phùng Tân Đóa, chúng ta chơi một trò chơi được không?"
"Thật thú vị." Phùng Tân Đóa mắt đang nhắm cũng cười lên, "Chơi gì đây?"
"Đồ đạc của chúng ta vẫn chưa thu dọn xong." Lục Đình chỉ vào dây chuyền trên cổ Phùng Tân Đóa, lại đưa tay chỉ lên chiếc khuyên trên tai mình, "Kéo búa bao, ai thắng thì hai thứ đều thuộc về người đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/87186904-288-k406607.jpg)
YOU ARE READING
[ONESHOT][Fanfic - Edit][SNH48] Tiêu Thoái Luận - Mã Lộc
Hayran KurguTên gốc: 消退论 Tác giả: Maslow得不到需要 CP: Mã Lộc P/s: Ba câu chuyện "Tiêu Thoái Luận", "Chưa Kết Thúc", "Diêu Bất Khả Đãi" đều nằm chung trong một series của tác giả, mỗi câu chuyện đều có liên quan một chút đến nhau. Mọi người đọc theo thứ tự thì sẽ dễ...