Chương 1: Nam sủng
Huyền Thánh năm thứ 148, Ngô Thế Huân– vị hoàng đế thứ 5 của Huyền Thánh đích thân dẫn 20 vạn đại quân đi diệt Đông Viễn quốc, Kim Tuấn Miên chỉ mới tại vị vẻn vẹn một năm phút chốc thành vua mất nước. Hắn vốn định tự sát nhưng lại bị áp giải về Huyền Thánh, chịu khuất phục làm thần tử cho nước này. A! Đã là vua mất nước, giờ đến ngay cả quyền được chết cũng không có sao?
Ngô Thế Huân năm ấy mới 23 tuổi đã cao cao tại thượng ngồi lên ngai vàng ở triều đình. Y một thân long bào tím làm tôn thêm khí chất lạnh lùng phi phàm, nét mặt chẳng khác nào đấng thần linh, cao ngạo mà nhìn triều thần dưới triều, năm ấy, vị vua mất nước Kim Tuấn Miên tròn 17 tuổi.
“Nếu có việc gì thì khải tấu, nếu không truyền bãi triều” – Âm thanh bén nhọn của thái giám phá tan không khí yên tĩnh của triều đình.
Các đại thần vẫn một mực cúi đầu không nhúc nhích
-“Lui___”
-“Chờ một chút!”
Một thân người đơn bạc đột nhiên từ trong hàng ngũ bước ra, khiến tất thảy quần thần đều hít một ngụm khí lạnh.
Chính là vị vua mất nước kia! Hắn thân làm một tù binh mà dám ở triều đình của Huyền Thánh đứng ra lên tiếng.
“To gan! Thật không biết lễ nghĩa!” Vị thái giám tức giận quát to
Ngô Thế Huân khẽ nhếch môi, hé mắt nhìn người đứng phía dưới rõ ràng đang sợ hãi đến run rẩy, giơ tay ra hiệu cho vị thái giám vừa lên tiếng quở trách.
Kim Tuấn Miên lặng lẽ thở hắt ra, lấy hết can đảm mới dám mở miệng “Là chuyện về lũ lụt ở Đông Viễn…”
-“Trên đời này Đông Viễn quốc đã sớm bị xoá sổ rồi!” Ngô Thế Huân nhíu mày ngắt lời, không hổ vua mất nước, ở Huyền Thánh này là địa bàn của ta còn dám chính mình nhắc tới quê nhà cũ.
Gương mặt thanh tú của Kim Tuấn Miên nháy mắt tái xanh. Ở đất nước này, tất thảy mọi người, tất thảy sự việc đều không ngừng nhắc nhở bản thân hắn không quên mình là vua mất nước! Nhưng hắn làm sao có thể nghĩ vậy, hắn chấp nhận đất nước này khi Đông Viễn đã suy sụp, suy sụp đến không chống đỡ nổi. Một năm tại vị, hắn cũng ngày đêm vất vả nghĩ muốn cứu lại Đông Viễn quốc, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không làm được!
-“Phải”- Kim Tuấn Miên liều mạng nghiến chặt răng- “Lũ lụt ở phía đông của Huyền Thánh, mong Hoàng Thượng…”
-“Nghe nói Kim ái khanh rất am hiểu hội hoạ”- Ngô Thế Huân tiếp tục ngắt lời
Kim Tuấn Miên cúi đầu không nhìn, tay cũng mất tự nhiên mà nắm chặt, hắn biết, Ngô Thế Huân cố ý, y căn bản sẽ không quản chuyện lũ lụt ở nơi đó, y là hoàng đế, y muốn như thế nào liền như thế. Nhưng dân chúng nơi đó biết làm sao bây giờ! Dân chúng của Đông Viễn a ~
-“Nếu không ngại thì ngay tại triều này vẽ một bức tranh sơn thuỷ đi! Một bức sơn thuỷ Đông Viễn, thế nào? Kim ái khanh?”- Ngô Thế Huân tà mị nhếch môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam sủng nam phi hậu
FanfictionChuyện chưa được sự đồng ý của tác giả mong mọi người đừng đem ra ngoài.