Chương 3: Thị tẩm
Liên tiếp hai ngày, Kim Tuấn Miên không ăn quá một miếng đồ ăn, chính là mỗi lần có điểm tâm mang đến thì miễn cưỡng ăn một chút, nhưng cũng không ăn được no. Tiểu Bộ Tử hỏi hắn vì sao không ăn cơm, hắn cũng chỉ từ chối nói là ăn không vào. Như thế nào có thể nói với người khác là tay hắn không cầm được đũa? Chẳng lẽ lại chờ người khác đút? Hắn có chết cũng sẽ không ở nơi này, trước mặt những người này mà làm mình mất mặt, bọn họ sẽ cười nhạo mình.
Hai ngày không gặp Ngô Thế Huân , Kim Tuấn Miên trong lòng bình tĩnh rất nhiều, thân thể cũng sớm khôi phục, hi vọng vẫn có thể tĩnh tâm như vậy, được ở một mình cũng tốt, chỉ cần đừng gặp tên hoàng đế tàn nhẫn kia.
Đáng tiếc, trời không chiều lòng người.
Kim Tuấn Miên ngồi ở đầu giường ngẩn người một lúc lâu liền ngủ quên mất, Ngô Thế Huân nhìn gương mặt Kim Tuấn Miên khi ngủ, nhẹ ngàng vuốt ve hai má hắn. Hắn ngủ thật đáng yêu, y thích bộ dạng ngoan ngoãn này của Kim Tuấn Miên .
Kim Tuấn Miên đã nhiều ngày đều ngủ không sâu, cảm giác được trên mặt có động thì liền mở to mắt, đúng lúc chạm mắt với Ngô Thế Huân , đại não lập tức hoạt động, né tránh đụng chạm của hắn.
-“Thế nào, tiểu nam sủng của trẫm không thích trẫm đụng vào?” Ngữ khí khó chịu mang theo thái độ trêu tức.
-“Ta không phải nam sủng, không phải…”- Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Ngô Thế Huân , Kim Tuấn Miên thanh âm ngày một nhỏ, đầu cũng cúi ngày càng thấp, nỗi sợ hãi trong lòng lan tràn không một chút kiêng nể.
Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng, ngồi gần hắn, không để cho hắn có cơ hội thoát ra, bàn tay to chuẩn xác nắm lấy eo hắn, Kim Tuấn Miên không dám cử động, cũng không ngừng run rẩy.
-“Phong ngươi làm nam sủng vẫn là coi trọng ngươi rồi, ngươi vốn chính là vua mất nước.”
Lời nói của Ngô Thế Huân vừa trêu tức, lại mang theo tàn nhẫn đánh sâu vào tâm Kim Tuấn Miên , vua mất nước…..nam sủng…..
-“Ta không phải nam sủng!”
Kim Tuấn Miên bị chính mình làm cho sợ hãi, không băn khoăn mà bật ra những lời này, bỏ tay Ngô Thế Huân ra muốn rời đi.Ngô Thế Huân sắc mặt ngày càng trầm, dám ngỗ nghịch như vậy, tay giữ chặt Kim Tuấn Miên một phen, không chút lưu tình vứt hắn lên giường, chế trụ hai tay đem hắn đặt dưới thân, nhìn hắn vì sợ hãi mà toàn thân run rẩy.
“Tiểu nam sủng, đêm đã khuya, chúng ta nên đi
ngủ.”
Nói xong, Ngô Thế Huân giả bộ như muốn cởi bỏ áo Kim Tuấn Miên .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam sủng nam phi hậu
ФанфикChuyện chưa được sự đồng ý của tác giả mong mọi người đừng đem ra ngoài.