chap 2 - Im Đi!

1.6K 117 3
                                    

Nó giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được vật gì gì đó cứ cục cựa mãi không chịu nằm yên, nhìn xuống lại thấy mái đầu xám đang ôm mình cứng ngắc lại còn liên tục dụi đầu vào ngực nó. Trong đầu Jimin đang tái hiện lại sự việc đã diễn ra tối qua, nhưng điều nó nhớ nhất chính là tối qua nó là tỏ tình Yoongi hyung của nó. Và điều thứ hai chính là nó đã ôm anh cùng cái chăn đi ngủ, sao sáng nay lại thành anh ôm nó rồi cả hai cùng chui dưới cái chăn thế này? Không lẽ anh đắp cho nó sao? Chưa kịp hoảng hốt với việc nó đã làm tối qua, Jimin lại cười sáng lạng hạnh phúc đến nỗi không thấy được Seokjin vừa bước vào phòng.

"Hôm qua em ngủ ở đây sao Jiminie? "

"D-dạ hyung, tại em bị khó ngủ" - nó giật mình, cố tìm ra lý do hợp lý nhất mà nó có thể nghĩ được.

"Vậy thì tốt rồi, hôm qua anh cứ sợ Yoongi ở một mình sẽ có chuyện gì. À em có thể dậy giúp anh làm đồ ăn sáng một tý không?"

"Đợi em một chút." - Jimin nhích người muốn ngồi dậy, lại phát hiện người kia vẫn ôm chặt cứng không có dấu hiệu sẽ bỏ ra. Nó đưa mắt nhìn Seokjin một cách bất lực - "em không ngồi dậy được..."

Seokjin nhìn thấy cảnh đó lại cười cười - " không sao cứ nằm đó đi, anh nhờ Namjoon giúp vậy."

Không phải là anh không biết tình cảm của Jimin dành cho Yoongi, nhưng rất ít khi thấy Yoongi làm nũng như vậy, có thể coi đây là một điều tốt không? Ít ra thì Yoongi có thể ngủ ngon được một chút.

Sau khi Seokjin ra khỏi phòng, nó dường như nghe thấy nhè nhè trầm khàn của người bên dưới.

"Nằm yên đi, tý nữa anh thả cho mày đi." - mắt anh ngắm tịt, mặt vẫn tiếp tục dụi vào người nhỏ tuổi hơn để lấy hơi ấm, rất lâu rồi anh mới ngủ được một giấc thoải mái thế này.

"Dạ." - mắt Jimin lại híp thành một đường, cảm giác như xung quanh nó đều nở hoa hết rồi. Tay cũng thừa thời cơ ăn đậu hũ, sờ sờ vào cái eo thon gọn của người lớn hơn.

Ngủ được thêm một tý lại thêm một người nữa vào phá rối, Hoseok mở tung cánh cửa phòng kèm theo một gương mặt mà theo Jimin tả là nó chói sáng đến độ đau mắt.

"Hai con mèo lười mau xuống ăn sáng, Jin hyung đang kêu réo kia kìa." - Hoseok leo tót lên giường, một tay một chân ôm trọn cả Yoongi và Jimin vào lòng. Yoongi khẽ nhăn mặt, bất quá cục thịt này cũng thật ấm đi, thế là tay ôm người này lưng lại dựa vào người kia hưởng thụ.

"Jiminie, sáng ra không thấy em trong phòng thì ra là đã chạy vào phòng của Yoongi hyung sao? "

"Em..em bị khó ngủ." - vẫn là lí do đó, có khác thì chính là lần này nó không dám nhìn thẳng vào Hoseok, cố giấu mặt vào chiếc chăn dày cộm.

"Jimin em-- "

"Hai đứa ỒN ÀO QUÁ!" - Yoongi tung chăn ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó nhìn hai con người đang trố mắt ra. Trong lúc anh đang hưởng thụ sự ấm áp dễ chịu, thì hai cái đứa này lại cứ nói miết bên tai thật là muốn chọc điên mà.

Với tay lấy cái khăn trên giá treo, không nói không rằng Yoongi đi thẳng ra khỏi  phòng, còn không quên lườm lườm hai con người vẫn còn ngồi trơ mặt trên giường mình. Lúc này Jimin cũng kiếm cớ đi xuống lại bị Hoseok nắm lại.

MIN YOONGI! MAU NGOAN NGOÃN ĐI!! [HOPEMINGA - KOOKV - NAMJIN] [H] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ