Yoongi nhìn xuống Hoseok đang băng bó cho tay của mình, lòng càng thêm rối bời. Anh chính là vừa mới làm tình với một thành viên của Bangtan! Là đứa mà anh luôn coi nó là một người em. Nhưng mà nếu nói đúng, thì thật sự anh đã không còn nghĩ tới những thứ tiêu cực khi làm với Hoseok. Một cách để giải stress? Nhưng giải stress bằng một việc thế này, không phải là rất...kinh tởm sao. Anh bỗng nhớ đến Jimin, hướng ánh nhìn không rõ nghĩa vào Hoseok, Jimin thì làm sao đây?
"Hoseo--"
"Thật là! có nhiều cách mà, tại sao cứ phải là rạch tay thế hả? Kiểu này phải mặc áo tay dài hết cả tháng đó, anh nói đi phải làm sao đây?" - Hoseok cắt lời anh bằng những câu lèm bèm, mặt tuy nhăn nhó khó chịu nhưng tay lại nhẹ nhàng nhất có thể. Hoseok thật sự quá nuông chiều Yoongi rồi.
"Hoseok, Jimin cũng nói yêu anh."
"Em biết."
"Em có yêu Jimin không?"
Hoseok không trả lời cũng không ngước lên nhìn anh, băng lại nốt cánh tay cho Yoongi rồi leo lên nằm mép ngoài chiếc giường đơn nhỏ. Hoseok nghiêng người vỗ vỗ lên chỗ trống kế bên, anh cũng hiểu ý mà chui vào. Cỗ hơi ấm từ người kế bên tỏa ra làm Yoongi dễ chịu, xoa dịu những cơn đau nhức từ vùng eo, những vết rát tê rần từ cánh tay đã được băng bó, hay cả những nỗi đau trong tâm hồn chưa được giải tỏa.
"Anh có yêu em không?"
Cậu hỏi, nhưng dường như cũng không chờ đợi câu trả lời. Vì đơn giản cậu hiểu được sự im lặng của anh, ngay cả cậu cũng không thể trả lời được câu hỏi kia.
" Yoongi, ngày mai anh có thể...đừng tránh mặt em được không?"
Không phải là nên lo lắng vụ này sao? Hoseok biết rằng việc cậu và anh thế này là hoàn toàn sai, cho dù anh cũng có hưởng ứng nhưng dù sao cũng bị gọi là ép buộc. Cái Hoseok sợ nhất không phải là sẽ đối mặt với những thành viên khác kia thế nào, mà chính là lo sợ anh sẽ xa lánh cậu, sẽ nhìn cậu mà chán ghét.
"Ngủ đi Hoseok." - cái siết tay ôm chặt dường như chính là câu trả lời của anh. Câu nói tưởng chừng như đang ngáy ngủ lại có thể sưởi ấm được căn phòng lạnh lẽo khi thời tiếc đang chuyển dần sang tháng 11, chí ít nó cũng sưởi ấm được hai con người đang nằm trong chăn kia.
-----------
"Tay anh thú vị lắm sao?"
"Ah! Hyung..anh dậy rồi hả?"
Anh đã dậy từ 5 phút trước và đã chứng kiến một màn 'tình tứ' của Park Jimin và cái tay của mình. Hết ngắm nghía, rồi sờ sờ vuốt vuốt xém tý là đưa miệng xuống hôn luôn rồi, đến nỗi anh thức dậy còn chả hay biết.
"Hyung..."
" 'anh cứ như vậy em rất lo.' anh biết rồi."
"Thật ra em tính nói tay anh như vậy sẽ phải mặc áo tay dài hết một th-- "
"Hoseok đâu rồi?"
"Hoseok hyung đã lên phòng tập từ sáng rồi."
Bảo anh đừng tránh mặt nó, trong khi nó lại là người tránh mặt anh trước. Yoongi thở dài, chống tay xuống giường tính ngồi dậy nhưng lại quên hôm qua kịch liệt thế nào, kết quả vừa ngồi dậy một tý liền nhăn nhó ôm eo nằm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
MIN YOONGI! MAU NGOAN NGOÃN ĐI!! [HOPEMINGA - KOOKV - NAMJIN] [H]
Fanfiction- Anh muốn biến mất, anh không thể cứ dày vò bản thân và làm tổn thương người khác bằng những suy nghĩ của mình được. - Vậy mỗi lần anh chịu đựng không nỗi nữa, cứ để em "giúp" anh. - Yoongi, bọn em sẽ "chữa bệnh" cho anh. Author : Phàm Du Lý Ân (Li...