16. Nguy hiểm (tt)

901 17 1
                                    

Phía trên là bài Greensleeves

Na Thần giống như cảnh vật xung quanh, cho dù là dưới ánh mặt trời nhưng vẫn lộ ra cảm giác cô đơn hiu quạnh.

An Hách không thích cảm giác này, tinh thần y sa sút hẳn. Đột nhiên y không muốn đánh Na Thần nữa.

Trong nháy mắt, An Hách đột nhiên phát hiện ra bản thân có chút trì độn, cái người trước đây từng ít nhiều hấp dẫn y, từng khiến y có không ít suy nghĩ, lại có cuộc sống hoàn toàn khác với y.

Đánh hay không đánh, lửa giận bùng lên hay dập tắt, tất cả đều không có bất cứ ý nghĩa gì.

Y trầm mặc đứng yên trong chốc lát rồi xoay người bỏ đi.

Phải mất cả một tiếng đồng hồ An Hách mới trở lại được đường lớn rồi tìm thấy một trạm xe buýt. Đứng ở trạm xe, đến khi bị đông lạnh thiếu chút nữa là hòa thành một thể với cái trạm xe mới đón được một chuyến chạy tới, lại đổi cả thảy ba chuyến mới xem như là về tới nội thành.

Đi vào khu dân cư, trạng thái hốt hoảng vốn bắt đầu từ hôm qua chỉ đến khi nhìn thấy cổng bảo vệ rốt cuộc mới tiêu tan. Lần đầu tiên An Hách có cảm giác nụ cười của ông bảo vệ tính tình thô lỗ lại có thể khiến tâm trạng người ta ổn định như vậy đấy.

Vào cửa, An Hách xả một bồn nước ấm, rồi đem cả người ngâm từ đầu đến chân trong đó.

Cảm giác được nước ấm bao lấy có thể khiến y thật sự cảm thấy an toàn, lỗ chân lông từng chút một mở ra, hơi ấm chậm rãi tiến vào trong thân thể. Y từ từ thả lỏng, bắt đầu cảm thấy sự mỏi mệt tăng lên gấp bội.

Không biết có phải do tối thứ sáu không ngủ được hay không mà thời gian hai ngày cuối tuần y căn bản là dùng để ngủ. Ngay cả lúc mẹ của Trương Lâm gọi điện thoại tới cảm ơn y đã giúp Trương Lâm thay đổi, y vẫn là phải cố nén không được ngáp.

May mà trạng thái này đến thứ hai liền giảm hẳn, y đến cổng trường đúng giờ và bắt đầu lại nếp sinh hoạt bình thường. Y vẫn là thầy An, xưng hô này khiến y an tâm mà bình tĩnh.

Kỳ thi cuối kỳ đã bắt đầu, An Hách ngồi trên bục giảng làm giám thị, nhìn đám học trò ghé vào bàn múa bút thành văn. Đều là múa bút thành văn, song có vài đứa thì viết thật nhanh, còn có vài đứa thì quẹt lung tung lên giấy nháp, tìm cơ hội lôi phao trong ngăn bàn, trong quần áo ra coi hoặc là lé mắt dòm sang bài thi của bạn khác.

An Hách cầm một tờ nháp, từ từ xé thành từng mảnh nhỏ, lại vo thành mấy cục giấy bé tí cầm ở trong tay. Y coi thi rất ít khi đi lại khắp phòng, có một số học sinh rất dễ căng thẳng nên bình thường y chỉ ngồi ở một chỗ.

Thời điểm một cậu ngồi bàn ba kéo áo khoác mình ra, y liền nâng tay lên ném cục giấy đó xuống. Cậu học sinh này đột nhiên bị đánh vào tay liền hoảng sợ, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, An Hách cười với nó.

Cậu chàng nhanh chóng cúi đầu xuống bàn bắt đầu vẽ lung tung lên giấy nháp.

Ba ngày thi kết thúc, đối với số học sinh thì là thở phào nhẹ nhõm, còn đối với một số học sinh mà nói thì còn phải cắn răng vượt qua cuộc họp phụ huynh sau đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đam mỹ ] Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ