Chap 13
-3 – Donghae vừa hé miệng đếm vừa nhún chân lấy đà đưa cả thân người nghiêng về bên phải. Hắn đổi mục tiêu. Yuri theo phản xạ tự nhiên, cô chuyển người sang cùng phía với Donghae, cốt cũng chỉ để bảo vệ an toàn cho cô gái phía sau.
ĐOÀNG
Tiếng súng đầu tiên xuất phát từ Donghae, sau đó hắn ngã người xuống sàng vì cú bật. Cũng chính là lúc phát đạn thứ hai được bắn ra từ hướng ngược lại.
ĐOÀNG
Mọi việc diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Máu bắt đầu chảy ra trên ngực trái, thấm ướt cả chiếc áo sermi của Yuri, cô hơi giật lùi rồi khuỵu gối xuống sàn. Gương mặt cô chau lại, cả cơ thể gồng lên để chống chọi lại sự đau đớn. Jessica gần như sợ hãi đến tột độ. Cô sợ chết ? Hay sợ một ai đó sẽ chết thay mình ? Nếu là lí do thứ hai thì thật vô lí, nhưng cũng sẽ rất hợp lí nếu kẻ may mắn thế mạng nó đóng một vai trò quan trọng đối với cô.
Ở phía ngoài, tiếng súng đạn bắt đầu vang lên loạn xạ.
Donghea nằm trên sàn nhà với viên đạn xiên thẳng vào giữa trán. Hắn cũng biết chắc chắc rằng mình sẽ không thể nào sống sót được, cái chết đang gần kề.
Đòn quyết định
Cánh tay phải rắn chắc của một tên đàn ông từ từ giơ lên cao, nó cứ run lẩy bẩy dù hắn đã cố kìm hãm. Gương mặt hội tụ tất cả các dòng cảm xúc. Giận dữ, hận thù và cả đau đớn. Đôi mắt sáng rực lửa căm hờn, hắn cắn chặt môi dưới nhằm làm giảm sự chú ý đến vết thương. Donghae dù bị bắn nhưng hắn vẫn chưa chết hẳn, bộ não vẫn còn hoạt động, ngược lại còn có thể suy nghĩa đánh giá vấn đề một cách minh mẫn nhất.
Như biết được hắn định làm gì, Yuri nhanh chóng đưa súng lên, đôi tay dài mảnh khảnh run rẩy vì vết thương nơi ngực trái. Một viên đạn bay xé gió, sượt ngang đôi tay của Donghae. Rủi thay, cô đã bắn trật, một phần do kiệt sức vì mất máu. Jessica vội chồm người về phía trước áp tay mình vào tay Yuri để kìm hãm lại sự rung rẩy.
Lần đầu tiên cô tiểu thư chạm tay vào thứ kim loại chết người ấy. Nhưng hơi ấm từ đôi tay khác lại khiến Jessica cảm thấy vững lòng đến kì lạ thay vì cảm giác sợ sệt mà nó vốn nên tồn tại. Nhưng Yuri càng lúc càng yếu sức đi. Cho dù nhưng năm tháng trước, cô có chăm chỉ rèn luyện thể lực siêng năng đến nhường nào thì cho đến bây giờ, Kwon Yuri cũng chỉ là một người con gái. Không hơn không kém.
Tiếng thét đau đớn vang lên trước khi Donghae buông thỏng cánh tay. Jessica ngã phịch xuống chiếc ghế phía sau, tay ôm lấy bắp đùi chân phải của mình. Ở nơi ấy, có một chổ thủng do viên đạn đang ghim chặt vào. Thật may khi Donghae không còn đủ sức lực để nâng họng súng lên cao nửa, viên đạn được bắn ra bằng sự thiếu chuẩn xác. Nó yên vị trên bắp đùi Jessica trong khi cô vừa đứng dậy thay vì ghim thẳng vào đầu cô như dự định ban đầu của hắn.
Cùng lúc đó, Yuri ngã gục xuống sàn, Jessica vội rời khỏi chiếc ghế đến ngay bên cạnh cô mặc cho vết thương đang âm ỉ. Không phải là cô không cảm thấy đau, hay vì cô có thể chịu đựng được mà là vì cô biết rằng, có một ai đó còn đang chịu sự đau đớn nhiều hơn mình.
Đau nhiều. Rất nhiều.
-Tôi…sẽ chết - Yuri lên tiếng bằng một giọng nói đầy vẻ đau đớn, với một chút gì đó như muốn níu kéo thực tại.
-Không, có chết thì cũng chết, chẳng phải cô đã nói thế sao ? – Những gòng nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má trắng trẻo nhưng hốc hác ấy. Dùng đôi tay mình, cô nâng đầu Yuri lên khỏi mặt đất. Trong phút chốc, cô quên đi rằng mình cũng đang bị thương.
-Sica ! Tôi…gọi thế…được chứ ? – Yuri thở hắt ra, giọng cô liên tục bị đứt quãng.
-Im lặng nào, cô sẽ kiệt sức nếu cứ nói mãi thế đấy.
-Có lẽ… là... lần cuối cùng… thật rồi.
Yuri nhẹ nhàng khép mi mắt lại mặc cho sự lay động từ một bàn tay khác ngày một mạnh hơn. Vài giọt nước ấm nóng rơi hẳn lên khuôn mặt ngăm ngăm phía dưới.
Mặn đắng.
==
Tiếng còi hụ, tiếng bước chân, tiếng người liên tục hối thúc nhau. Tất cả như hoà vào làm một. Những chiếc xe màu trắng với một vài chữ thập đỏ bên ngoài nhanh chóng lăn bánh.
Kwon Yuri. Kim Taeyeon. Jessica Jung.
Họ nằm im trong những căn phòng cấp cứu khác nhau. Ở phía ngoài được phong toả theo lệnh của ngài Tổng thống.
Người lạnh tụ tối cao, hay người cha già đáng kính. Ông ngồi im trên chiếc ghế bệnh viện, hai bàn tay đan chặt vào nhau như thể nếu buông ra, chúng sẽ không còn là đôi tay nửa. Vợ ông đặt tay mình lên phía trên như thầm động viên. Nhưng người phụ nữ mạnh mẽ đầy quyền lực ấy cũng không thể kìm nén lại những giọt nước mắt của mình.
Còn bà, gần như không thể đứng vững khi hay tin. Đứa cháu gái mà bà hết lòng yêu thương. Hai người vệ sĩ mà bà đã rất quý mến chỉ sau vài ngày quen biết. Tất cả đều đang nằm trong những căn phòng phẩu thuật đáng sợ ấy.
Mặc dù trước giờ cô công chúa nhỏ chưa từng phải chịu nhiều đau đớn, nhưng ai trong số những người có mặt ở đây đều tin rằng, vết thương trên chân Jessica có lẽ sẽ không quá mức nghiêm trọng. Mặt khác, họ cảm thấy bất an khi nhìn về căn phòng mổ với cánh cửa trắng toát lạnh lẽo của Yuri và Taeyeon.
Jung gia đã nợ nhà họ Kwon quá nhiều. Nay lại thêm đứa con gái của ông bà Kim. Liệu để ngài Tổng thống nắm quyền lực có phải là một điều đúng đắn ? Có lẽ ông không phải là một con người xấu xa, tham lam. Nhưng ông mắc phải nhiều sai lầm. Sai lầm nối tiếp sai lầm đã khiến nhiều người vì ông mà mất mạng.
Tiffany ngồi yên trên chiếc ghế bệnh viện. Cô không khóc, thậm chí chẳng buồn đến việc mình có muốn hay cần khóc không. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt cười ngày ngày đem lại sự bình yên cho những người chung quanh, nay chỉ còn lại sự trống rỗng đến vô hồn.
Ánh đèn trên cánh cửa phòng cấp cứu phụt tắt. Đầu tiên là Jessica được đưa ra với dãy băng trắng trên chân. Người bà già nua, vợ chồng ngài Tổng thống và cả Tiffany gần như chạy đến bên cô ngay lập tức. Họ thở phào nhẹ nhõm được chút ít khi biết được viết thương không quá nghiêm trọng. Jessica khẽ lay thân người, đôi môi khẽ hé mở.
-Yuri… Yuri có sao không ? – Cô chầm chậm hỏi nhưng không nghe thấy tiếng đáp trả, cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh – Con hỏi mọi người là… Yuri có sao không ? – Đôi tay bé nhỏ nắm chặt lại làm điểm tựa để nâng thân người lên, vừa nhích được một chút thì cảm giản đau đớn ngay chân làm cô khó khăn. Jessica đưa mắt nhìn lên.
-Con hãy nghỉ ngơi đi, Yuri vẫn đang làm phẩu thuật – Ngài Tổng thống ân cần trả lời.
-Nhưng Yuri… con sẽ không đi đâu khi không có Yuri.
-Đừng bướng bỉnh nửa Sica, cậu cần nghỉ ngơi để hồi sức – Tiffany lên tiếng khuyên ngăn. Đôi mày thanh tú của cô gái đang nằm phía dưới khẽ chau lại. Ngài Tổng thống đưa ánh nhìn uy quyền đến vị bác sĩ, ông ta lập tức hiểu ngay.
-Nghe lời đi nào con gái - Phu nhân Tổng thống lấy tay vuốt mái tóc dài đang loã xoã trước trán cô. Còn bà chỉ đứng lặng nhìn, chỉ cần cháu gái bà bình an là đủ rồi.
-Nhưng… ah…- Cây kim tiêm ghim thẳng vào cánh tay trắng trẻo của cô, vị bác sĩ khẽ nhăn mày. Đối với những bệnh nhân như cô thì thuốc an thần là loại hữu dụng nhất. Jessica dần nhắm mắt. Bốn bánh xe phía dưới chầm chậm lăn về phía cửa khu phẩu thuật.
Khoảng nửa giờ sau, Taeyeon được đưa ra ngoài, cô gái da trắng nằm im trên chiếc băng ca, đôi mắt nhắm nghiền. Cô mất khá nhiều máu nhưng may mắn thay chỉ là những vết thương ở phần mềm nên những vị bác sĩ tài ba không gặp nhiều khó khăn. Tiffany là người đứng dậy đầu tiên, cô đưa ánh mắt đầy lo lắng về phía Taeyeon, cô muốn đến bên cô ấy ngay lập tức, ôm lấy Taeyeon trong vòng tay, nhưng thư kí Hwang – cha của Tiffany - đang ở đây, ngay bên cạnh cô.
Jessica và Taeyeon được đưa đến phòng riêng để chờ hồi sức sau khi phẩu thuật. Tất nhiên là trong sự giám sát chặt chẽ nhất của lực lượng an ninh. Họ hoàn toàn không hề muốn có một sai sót nào có thể xảy ra vào lúc này đây.
Căn phòng mổ của Yuri vẫn sáng đèn, ngài Tổng thống không thể dừng việc nhìn về phía cánh cửa đó. Từng neuron trong não ông căng cứng đến mức gần như muốn nổ tung. Từng giây từng phút trôi qua, ông chỉ còn biết thầm cầu nguyện.
Lẽ nào lịch sử cay đắng đó lặp lại. Phải chăng kiếp trước Kwon gia mắc nợ nhà họ Jung quá nhiều ?
Những câu chuyện về tiền kiếp hậu kiếp, luật nhân quả báo ứng. Liệu có thật ?
--
Yuri nhắm nghiền đôi mắt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sau đau đớn từ vết thương và một vài thứ gì đó đang chạm vào mình. Những tiếng nói từ những người xung quanh vang lên không ngừng nghỉ.
Bất giác, cô thấy luồng ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt. Một cánh cổng hiện ra, trước nó là hai người nào đó đang hướng mặt về phía mình. Mọi thứ khá mờ ảo, cô quyết định bước tiếp để nhìn rõ mặt họ.
Yuri chầm chậm tiến về phía trước, như cảm nhận được từng bước chân của mình ngày càng nhẹ, cô nhìn xuống phía dưới và nhận ra mình đang đứng trên những đám mây trắng muốt đang bay bồng bềnh. Cô ngẩn đầu lên, càng thể hiện rõ sự ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy rõ gương mặt của hai người đó.
-Appa… Umma – Yuri khẽ gọi, giọng run lên từng hồi. Cảm giác nhớ nhung, những đau thương như ùa về lấp đầy tâm hồn cô. Cha mẹ cô đã mất được bốn năm. Một khoảng thời gian không lâu nhưng cũng đủ làm cạn kiệt sức sống của một con người non trẻ. Ngay từ nhỏ, họ đã bắt cô theo con đường vệ sĩ, Yuri hoàn toàn không muốn như thế. Cô mơ ước trở thành một nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu nhận lấy tiếng vỗ tay từ hàng ngàn người hâm mộ. Ngược đời thay, người bạn thân nhất của cô lại thích làm công việc đó mặc cho sự khuyên ngăn đến hết lời của ông bà Kim.
Đời thật biết trêu ngươi.
-Con gái yêu của appa – Ông Kwon khẽ lên tiếng, đôi mắt ân cần nhìn về phía Yuri.
-Umma nhớ con – Mẹ cô cũng không thể kiềm nén lại những hạnh phúc khi được gặp lại con gái, và nhìn thấy cô nay đã lớn khôn, xinh đẹp.
-Con cũng nhớ umma và appa – Giọng cô như vỡ oà vào khoảng không gian giữa hai phía. Theo một cách nhanh chóng nhất, cô rút gọn sự ngăn cách đó bằng chính đôi chân của mình, ôm chầm lấy họ như để tự xoa dịu nỗi đau đã chôn vùi từ rất lâu nay lại âm ỉ - Nhưng đây là đâu ? – Cô hỏi trong khi buông họ ra, mắt dán chặt vào đôi cánh trắng muốt ở phía sau.
-Cổng thiên đàng, con gái bé bỏng của umma – Yuri thoáng bất ngờ trước câu trả lời của mẹ mình, hoá ra thiên đàng cũng giống những suy nghĩ của cô lúc bé khi xem qua các bộ film được hư cấu. Những người đạo diễn từng ở trên đây chăng ? Cô thầm bật cười trước suy nghĩ của mình.
-Đôi cánh này. Vậy appa và umma là thiên thần ạ ? Nhưng tại sao con lại ở đây ? – Yuri hỏi trong khi đưa ánh nhìn tò mò sang cánh vật được bao phủ bới một màu trắng tinh khiết ở chung quanh.
-Thượng đế muốn con trở thành thiên thần – Cha cô trả lời. Gương mặt ông vẫn không hể già đi chút nào, cả mẹ cô cũng thế - Có lẽ ông ấy muốn chúng ta được đoàn tụ sau những năm tháng xa cách.
Yuri cảm thấy bối rối và đôi chút khó xử, nếu như thế thì chẳng lẽ cô phải chết đi ở trần giang sao ? Cô còn nhiều điều phải làm, những thứ để lo lắng, và quan trọng là… người đó. Yuri đứng trầm ngâm một hồi lâu. Cuộc sống thường ngày còn quá nhiều thứ khiến cô lưu luyến.
-Sao thế con gái ? – Mẹ cô hỏi khi thấy vẻ mặt hiện tại của cô.
-Con… Con có thể… từ chối được chứ ạ ? – Cô rụt rè đề nghị.
-Sao ? Từ chối trở thành một thiên thần. Con sẽ được sống trên thiên đàng đấy – Cha cô đáp lại bằng vẻ thẳng thốt, nhưng ông chợt dịu lại khi nhìn thấy vẻ mặt cương quyết của Yuri. Con gái ông đã lớn thật rồi, và nó cần cuộc sống riêng, vợ chồng ông không thể cứ níu giữ mãi ở bên cạnh mình được. Đâu đó khẽ vang lên tiếng thở dài.
-Con có thể tuỳ ý quyết định – Bà Kwon ngừng lại một vài giây rồi mới tiếp tục – Nhưng Thượng để muốn nhắc nhở con rằng, nếu con chọn cuộc sống ở trần giang thì tương lại con sẽ gặp rất nhiều biến cố. Tất cả mọi thứ sẽ như thế nào phụ thuộc vào lựa chọn của con lúc này đây - Yuri khá bất ngờ trước những gì mẹ cô nói. Đó giống như là một lời tiên tri vậy. Chợt cô nhớ về trần giang, những giây phút ngắn ngủi trước khi bất tỉnh. Bất giác, một bàn tay nhẹ nhàng mò mẫm lên vùng ngực trái, lạ thay, nơi đó hoàn toàn lành lặn. Rồi cô nhớ đến Jessica, cô thề là mình đã nghe thấy tiếng súng nổ, và rồi là tiếng thét đầy đau đớn của cô ấy. Cô cần phải trở về ngay.
-Có lẽ con đã có sự lựa chọn của riêng mình – Tiếng nói của ông Kwon như đánh thức Yuri khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Và sau đó, cô thấy bóng mình ngày càng xa vị trí của cha mẹ cô. Họ vẫn đứng đó, mỉm cười và vẫy tay chào, cô cũng đáp trả bằng một cái vẫy tay. Ánh sáng trở nên mờ ảo, dần dần chỉ còn lại mình cô trơ trọi giữa bóng tối.
--
Chùm đèn trên đầu những vị bác sĩ được tắt. Ca phẩu thuật thành công. May mắn là viên đạn đi chệch hướng mà không ghim thẳng vào tim Yuri.
May mắn thật !
Cánh cửa bật mở như xoá tan mọi suy nghĩ của những người ở phía ngoài. Họ gần như đồng loạt ngẩn đầu lên, nhẹ nhõm đôi phần khi nhìn thấy nụ cười trên môi vị bác sĩ.
-Viên đạn cách quả tim chỉ 1cm. Cô gái ấy thật may mắn – Ngài Tổng thống cũng mỉm cười đáp trả kèm theo ánh nhìn đầy vẻ biết ơn. Môi ông khẽ mấp máy như định nói điều gì đó.
Đừng cảm ơn tôi. Chính ý chí sinh tồn đã góp phần cứu thoát cô ấy. Cái chết là điều đáng sợ nhưng tôi chưa từng thấy ai muốn được sống đến như thế. Bệnh nhân này một trường hợp đặc biệt.
==
Tiffany đẩy Jessica trên chiếc xe lăn dọc theo dãy hành lang bệnh viện. Bên cạnh cô là Taeyeon với cánh tay được băng bó kĩ lưỡng. Cũng may là hai chân cô vẫn còn lành lặn và có thể tự di chuyển được. Họ vội vàng đến phòng Yuri khi hay tin cô ấy đã tỉnh dậy sau khi hôn mê suốt một ngày một đêm.
Jessica thầm tự trách bản thân, đáng lẽ cô phải là người túc trực bên cạnh Yuri nhưng cái chân của cô thế này, nó khá là bất tiện. Mọi người luôn bảo rằng nếu cô ở đó chỉ tổ làm vướng bận thêm thêm mà thôi.
Cả ba dừng lại ở trước cửa, một vài bác sĩ và y tá đang kiểm tra lại tình hình sức khoẻ của Yuri. Cô gái nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài bằng đôi mắt lờ đờ mệt mõi vì giấc ngủ khá dài, một nụ cưởi mỉm chợt xuất hiện trên đôi môi nhợt nhạt.
-Tình hình đã tốt hơn nhiều, chỉ cần một chút thời gian để tịnh dưỡng là ổn – Giọng nói trầm trầm của vị bác sĩ như cắt ngang. Yuri đưa mắt nhìn về khuôn mặt già dặn nhưng phúc hậu ấy. Sau đó họ nhanh chóng rời khỏi nhường lại căn phòng cho các cô gái, những người đã cũng nhau vượt qua nhiều khó khăn.
-Đen à, tớ nhớ cậu đến chết được – Taeyeon lên tiếng vẻ trêu chọc nhưng lại bằng một giọng nghèn nghẹn, cô đã rất sợ hãi với ý nghĩ rằng mình sẽ mất đi người bạn tuyệt vời nhất thế giới này.
-Tớ cũng nhớ cậu lắm đấy Lùn à – Yuri đáp trả, kết thúc câu nói bằng một nụ cười. Cho dù đến lúc này đôi bạn thân thiết vẫn cố trêu đùa nhau cho bằng được.
-Hai cậu không thể ngừng đùa giỡn được sao ? – Tiffany hỏi sau khi đẩy Jessica đến sát chiếc giường bệnh, hai tay cô khoanh trước ngực, nghiên trọng tâm người về phía sau, đôi mày khẽ chau lại nhìn.
Từ lúc bước vào phòng cho đến giờ, Jessica vẫn chưa hề thốt ra lời nào, cô lặng lẽ nhìn rồi chợt thấy sự vật trước mắt mình trở nên mờ ảo. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Ngay lập tức, cô cảm thấy có một bàn tay ấm áp lau đi sự ướt át trên khuông mặt mình. Điều đó lại làm cô khóc nhiều hơn nửa.
-Tiểu thư nín đi chứ - Yuri bật cười khi nhìn khuôn mặt lem luốc của Jessica, cô không thể lau hết được những giọt nước mắt chỉ với một bàn tay phải như thế này. Nhưng càng cười thì vết thương càng đau, Yuri cố gồng lên chống lại sự nhức nhói nơi ngực trái.
-Sao thế ? Đau lắm à ? – Jessica lo lắng hỏi khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Yuri, và cô biết rằng cô gái này đang cố gắng chịu đựng để không phải bật lên tiếng rên rĩ. Đưa mắt nhìn theo bàn tay phải của Yuri di chuyển từ từ đến ngực trái của mình. Như không cần suy nghĩ, Jessica cũng đặt tay mình lên đó. Cả hai, không, phải nói là cả bốn người đang hiện diện ở đây đều thoáng bất ngờ, Jessica cũng không hiểu sao mình lại hành động như thế. Cô vội rụt tay mình lại. Đâu đó, gương mặt của hai cô gái dần chuyển sang màu đỏ.
-Tớ nghĩ là cậu đã mất khá nhiều máu chứ nhỉ ? – Taeyeon vừa cười vừa nhìn vào “quả cà chua chín” trước mặt mình, rồi cô tiếp tục nói – May mắn thật, nó còn vừa đủ để có thể làm cậu hồng hào như thế này đây.
-Bác sĩ bảo là Yuri sẽ ổn, tôi nghĩ là chúng ta nên ra ngoài ngay thôi, hết phận sự rồi – Tiffany nằm bàn tay bên còn lành lặn của Taeyeon, nhẹ nhàng kéo cô ấy ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cô không quên để lại lời nhắc nhở - Appa umma của cậu sẽ đến ngay sau khi kết thúc họp báo đấy nhé. Bà cũng sẽ đến ngay thôi.
Và cả appa của tớ nửaEnd chap 13