Chở đến đầu đường Lộc Hàm nằng nặc đòi xuống xe vì không muốn mọi người thấy hắn tránh phiền phức . Chỉ thả Lộc Hàm ở đầu đường .
"Lộc Hàm" Hắn gọi cậu
"Hửm?" Lộc Hàm quay lại nhìn hắn
"Tạm biệt . Mai gặp'' Thế Huân liền nháy mắt với cậu .
''A . . . Tạm biệt . Mai gặp" Lộc Hàm mỉm cười rồi đi vào nhà.
Thế Huân rồ ga phóng đi . Đến quán bar của hắn liền ăn mừng chiến thắng .
"Ông chủ'' Hắn bước vào liền vài tên vệ sĩ bảo vệ cung kính cuối chào đi đến đâu ai thấy đều phải run sợ . Thế Huân thuận gật đầu rồi cứ đi thẳng cho đến phòng của mình
"Có vẻ Thế Huân nhà ta hôm nay rất vui nhỉ?" Xán Liệt thấy Thế Huân có ý cười liền châm chọc
"Cá liền cắn câu'' Thế Huân cười khinh rồi ngồi xuống sopha . Lúc sau liền có 1 cô gái có thân hình nóng bỏng đi tới ngồi cạnh hắn . Hắn thuận tay liền đặt ở ngực cô ta mà xoa bóp .
"Em đúng là hồ ly tinh hai mặt buổi sáng liền ngoan hiền buổi tối liền hư hỏng" Thế Huân nhìn cô ta âu yếm
Cô ta không nói lời nào liên tục rót rượu vào ly của hắn . Lúc sau cô ta mở miệng :"Anh và Lộc Hàm thế nào rồi?''
"Cá đã cắn câu . Chờ vài hôm nữa liền đá cậu ta để cậu ta biết động đến Ngô Thế Huân không có kết cục tốt" Thế Huân ngừng tay đang xoa bóp ngực cô ta liền nói.
"Khi nào chúng ta có thể kết hôn vậy?''
"Em đừng nôn nóng . Hiện giờ anh đang rất bận" Thế Huân hớp một ngụm rượu
Trương Ân im bặt có vẻ rất tức giận . Mỗi lần nói đến chuyện kết hôn liền né tránh !? Chẳng phải đã bên nhau 2 năm nay rồi sao ? Cần gì đề phòng nhau chứ ! (Au : má đaq AT chăq?)
_______________________
Nhà Lộc Hàm
"A . . . Thật thoải mái , không có nơi nào bằng nhà của mình được" Lộc Hàm mệt mỏi đi vào phòng liền ngả mình ngay xuống giường .
Suy nghĩ giữa mình và Ngô Thế Huân kia là đang có quan hệ gì . Vì một cuộc đụng độ nhỏ mà trở thành tình yêu thì thật là vô lý . Hôm qua còn chửi vả nhau hôm nay liền yêu nhau thế là đéo nào ? @@
Cậu không thuộc dạng con người mạnh mẽ hôm qua chỉ là do quá bực mình đi nên mới lớn tiếng với hắn ta như thế ! Chứ cậu nào dám mắng chửi ai . Chửi xong liền sững người vì lời nói thô tục của mình nữa kia mà . Định mệnh chăng ? (AT :v)
Lộc Hàm đi đến tủ đồ lấy khăn tắm và bộ đồ con nai bằng thun sau đó liền đi đến phòng tắm . Đang cởi áo ra tay vô ý liền đụng nhằm tới sợi dây chuyền cậu lại tiếp tục bị bao vây bởi những câu hỏi đang chạy xung quanh đầu cậu . Chỉ mới quen biết có cần tặng cậu món đồ quý giá này không ? Nhà cậu cũng có rất nhiều nhưng cậu căn bản không thích đeo dây chuyền hay vòng tay . Nhưng cái này của Ngô Thế Huân cậu đeo vào chẳng có cảm giác gì gọi là chán ghét . Tháo sợi dây chuyền ra để trên thành bồn rửa tay cậu liền mở nước ấm để tắm .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [HUNHAN] NGƯỜI ANH YÊU NHẤT CHỈ CÓ EM_LỘC HÀM
NouvellesCậu - Lộc Hàm Hắn - Ngô Thế Huân "Thế Huân . Cầu xin anh đừng đối xử với em như thế . Được không?" Cậu níu lấy tay áo hắn khóc sướt mướt "Tôi xin lỗi . Tôi trước giờ chưa từng yêu em" Hắn lạnh tanh trả lời "Vì sao?'' "Vì anh ấy chỉ muốn trả thù cậu...