Chương 3 - 4

1.8K 158 3
                                    

Chương 3.

Tết Nguyên Tiêu, trên đường, dòng người đông đúc vô cùng náo nhiệt.

"Sư phụ sư phụ, người xem này!" Vương Nguyên chỉ vào hoa đăng, hưng phấn hô lên, nơi đáy mắt trong suốt là vui vẻ đơn thuần thuộc về thiếu niên.

Phía sau, Vương Tuấn Khải đã thay trang phục thuần trắng thường ngày bằng một bộ trường bào với màu sắc ấm áp, toát lên vẻ tao nhã. Y xoa xoa đầu Vương Nguyên, cưng chiều cười, "Lựa một cái con thích đi."

Sau khi trả tiền, hai người lại nắm tay nhau tiếp tục đi, ngọn đèn dầu nhu hòa trên phố chiếu lên khuôn mặt bọn họ nét cười ấm áp.

"Sư phụ để một mình Tiểu Thiên Thiên ở lại trông nhà, chắc chắn cậu ấy sẽ giận vài ngày cho coi!" Vương Nguyên cầm hoa đăng, dùng giọng điệu vui sướng khi người gặp họa mà khẳng định.

"Được, vậy sang năm đổi thành con ở nhà trông nhà nhé." Vương Tuấn Khải cố ý trêu chọc cậu.

"Con không thèm~" Vương Nguyên bất mãn quệt miệng, lôi kéo tay áo y mà làm nũng. Vương Tuấn Khải vui vẻ cong khóe môi, dịu dàng cười.

Vương Nguyên bị mấy thứ mới mẻ bày trên phố hấp dẫn, bỏ tay sư phụ nhà mình ra, chạy thẳng về phía trước. Vương Tuấn Khải cũng không sốt ruột đuổi theo, chỉ là trong lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, gió đêm thổi vào có chút lạnh.

Chờ Vương Nguyên xem đủ, khi xoay người lại đã không thấy sư phụ thân yêu nhà mình đâu nữa rồi. Cậu cũng không hoảng hốt, ngoan ngoãn đi đến một cái ngõ tắt ven đường đứng chờ.

Sư phụ đã nói sẽ không bỏ cậu lại một mình. Người nhất định sẽ tìm được cậu...

Có mấy tên lưu manh dạo chơi không nhịn được đi đến gần Vương Nguyên.

"Ôi chao, nhìn vị tiểu công tử này quần áo sang trọng, chắc là túi tiền cũng rủng rỉnh lắm đây! Mấy anh em chúng tôi dạo này làm ăn ế ẩm, tiểu công tử sao không mở chút lòng tốt, tiếp tế cho chúng tôi, tối nay chúng ta còn có thể cùng đi tìm chút vui vẻ!"

Vương Nguyên không đáp lời, chỉ cúi đầu cầm hoa đăng Vương Tuấn Khải mua cho cậu, khuôn mặt nhỏ đanh lại, tỏa ra hơi thở lạnh lùng.

Mấy người kia nhìn cậu thờ ơ, càng được nước làm tới, ngôn ngữ cũng suồng sã hơn, thậm chí còn bắt đầu động tay động chân, "Vị tiểu công tử này bộ dạng thật tuấn tú, này này, liệu có phải là vị tiểu thư nhà nào giả nam đi ra ngoài chơi hay không! Lại đây lại đây, gia giúp nàng kiểm tra!"

"Sư phụ còn muốn xem Nguyên Nhi bị bọn họ bắt nạt đến bao giờ?" Vương Nguyên đang cầm hoa đăng đột nhiên lớn tiếng nói.

Trong giây lát, mấy người kia ngã xuống, chưa kịp rên một tiếng.

Vương Tuấn Khải xuất hiện ở đầu ngõ, hướng cậu vẫy vẫy tay.

Vương Nguyên đi qua người mấy tên lưu manh nọ, mũi chân như không để ý mà đá vào cánh tay người vừa nãy, làm xuất hiện tiếng xương gãy rõ ràng.

"Hừ, thân thể của ta mà đến lượt ngươi kiểm tra sao!"

"Vi sư truyền cho con võ công, cũng đâu phải để con mặc cho người khác đến bắt nạt mình!" Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên, nhìn khuôn mặt giận dỗi của cậu, có chút bất đắc dĩ.

[Khải Nguyên Fanfic] Mãn Thành Hoa KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ