Chương 7.
Thôi Hàn Cốc không còn yên bình như ngày xưa nữa.
Mặc dù hôm đó Vương Tuấn Khải đã giết chết mấy tên áo đen nọ, nhưng tin tức Vương Nguyên là hậu nhân Vương tộc vẫn bị truyền ra ngoài. Vương Tuấn Khải thiết kế ở ngoài cốc rất nhiều trận pháp mê chướng, cơ quan ám khí, nhưng vẫn có người không sợ chết mà liều lĩnh xông vào, cuối cùng đều mất mạng. Mỗi ngày Thiên Tỉ đi ra ngoài cốc dọn sạch thi thể sẽ mang một thân đầy mùi máu trở về, trên khuôn mặt là vẻ tức giận, lại có cả không đành lòng.
Vương Tuấn Khải giống như chưa từng phát hiện bên ngoài kia chất đầy máu tanh thi sống, chỉ chuyên tâm điều trị cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên lưu luyến sự dịu dàng này, nhưng cũng không thể để liên lụy y mãi được...
[…]
Nửa đêm tĩnh lặng.
Vương Nguyên nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng sư phụ, nhìn khuôn mặt an tĩnh ngủ của người nọ trên giường nhỏ, hốc mắt đột nhiên đau xót.
Y là Thanh hàn trích tiên không màng thế sự, mình lại là cái gai trong mắt toàn thể võ lâm, làm sao có thể cuốn người nọ vào nơi kiếm ảnh đao quang hỗn loạn này.
Vương Nguyên vươn tay mơn trớn khuôn mặt tuấn tú của người kia. Đó là một người đàn ông dịu dàng như thế nào, người kia liệu có ở trong mơ nghĩ đến cậu hay không? Cậu nhẹ nhàng ghé vào ngực người nọ, cảm thụ cái ôm quen thuộc kia, rốt cuộc nhịn được không rơi lệ. Chất lỏng ấm áp thấm ướt quần áo, trong lòng lại đầy chua xót khổ sở, bao nhiêu lưu luyến đều theo giọt nước mắt kia rơi xuống.
Năm đó, là người này nắm tay mình dẫn vào cốc, chớp mắt đã qua năm năm. Cậu được người này yêu năm năm, thương năm năm, cưng chiều năm năm, bảo vệ năm năm, nhưng mà chung quy, không thể tiếp tục ở cạnh người được nữa.
Chậm rãi đứng dậy, cậu sợ tiếp tục do dự thì mình sẽ không còn dũng khí để rời đi nữa. Cuối cùng, cậu hơi cúi người xuống, thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng, hôn lên khóe môi người kia...
Một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước...
Vương Nguyên xoay người rời đi, gió đêm lạnh buốt xuyên thấu thân hình đơn bạc của cậu. Mảnh đất này đã nuôi dưỡng cậu năm năm nay, nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn rời đi, không hề quay đầu lại...
Trong phòng, Vương Tuấn Khải mở mắt, chậm rãi đứng dậy, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong cực nhỏ. Y nhìn theo phương hướng mà thiếu niên kia rời đi, trong đôi mắt trống rỗng, một lúc lâu sau, y thở dài thật nhẹ.
“Vương Nguyên Nhi, con thật sự nhẫn tâm.”
Thanh âm trầm thấp tan đi trong bóng đêm im lặng….
[…]
Khi Thiên Tỉ đẩy cửa phòng Vương Tuấn Khải ra liền nhìn thấy sư phụ nhà mình đang ngồi trên bàn vẽ tranh. Cậu đi qua liếc liếc hai mắt, rốt cuộc vẫn không nhịn được, “Kĩ thuật vẽ tranh của người từ trước đến nay vẫn…”
“Hửm?”
Thiên Tỉ còn chưa dứt lời đã bị một ánh mắt sắc như dao ném đến, đành vội vàng đem từ “xấu tệ” nuốt lại, đổi thành “có phong cách”.
![](https://img.wattpad.com/cover/86899676-288-k580735.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên Fanfic] Mãn Thành Hoa Khai
FanfictionMÃN THÀNH HOA KHAI Tên gốc: 满城花开 Author: Thập Niên Hạ Cẩm (十年夏锦) Editor: Tử Lăng Translator: QT, GG Rating: T Status: - Bản gốc: 13 chương [Đã hoàn] - Bản dịch: Full Category: Trung thiên, cổ phong giang hồ. Sư phụ x Đồ đệ, ngược, HE Pairing: Khải-N...