Chương 76 - Một người ái mộ

5.8K 518 46
                                    

Chương 76 - Một người ái mộ

Đêm dần khuya, Diệp Kết Mạn tắm xong, lấy cớ nghỉ ngơi để cho Thư nhi rời đi, và ngồi đợi đến giờ Dần. Hẳn là chung súp có hiệu quả, Diệp Kết Mạn thấy mình khôi phục được chút sức, mà dẫu sao thì nàng vẫn còn hơi mệt. Nhưng nàng không dám ngủ. Vả lại cũng còn đang lo cho Kỷ Tây Vũ, dù mệt thật thì cũng ngủ không được. 

Sáp nến chảy xuống từng giọt rồi đông cứng ở dưới tỏ rằng thời gian đang trôi qua. Ngoài cửa sổ thì là bóng đêm, vắng lặng. Ngọn nến cũng dần dần cháy hết và phát ra tiếng tách, trong phòng chợt tối đen. Ánh trăng thưa thớt xuyên qua cửa sổ nửa mở chiếu vào phòng. Trong bóng đêm, Diệp Kết Mạn trầm mặc chờ đợi. Nàng đang đoán người nọ rốt cuộc là địch hay bạn? Và đồng thời là âm thầm tính toán kế sách ứng đối. Nàng biết hiện tại ở mỗi một bước đều đóng một vai trò quan trọng, nếu sơ sẩy là sẽ hại đến Kỷ Tây Vũ ngay. Nàng phải hoàn toàn giữ vững tinh thần để ứng đối mới được, mới không có sai sót gì.

Không biết đã đợi bao lâu, trong bóng đêm bỗng xẹt qua một cái bóng. Khi Diệp Kết Mạn kịp phản ứng thì trước giường đã có một người đứng đó. Diệp Kết Mạn thậm chí còn không biết đối phương vào bằng cách nào.

Đối phương vận hắc y, che mặt bằng vải đen, đứng ngược sáng, không thấy rõ gì, chỉ biết y cao to. Không đợi Diệp Kết Mạn mở miệng, hắc y nhân đưa tay qua hông - một âm thanh rất nhỏ vang lên ở đêm yên tĩnh này - một đạo ngân quang xẹt qua mắt Diệp Kết Mạn và một mũi kiếm lạnh lẽo ngay sau đó đã chỉ vào mũi nàng; chỉ cần nàng động nhẹ dường như nó sẽ cắt nàng ngay.

Diệp Kết Mạn cũng có thoáng thay đổi nét mặt nhưng mà rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng nàng không biết tại sao đối phương tự nhiên lại bày vẻ thế này, nhưng nàng biết y sẽ không giết nàng ngay bây giờ, nếu không thì không cần phải bảo nàng chờ.

Diệp Kết Mạn cũng không nghĩ thêm, nàng thở sâu và không để ý tới mũi kiếm kiếm, đè giọng hỏi: "Ngươi giữ hòa mộc sao?"

Hắc y nhân gật đầu, xem như thừa nhận.

Diệp Kết Mạn nhảy dựng trong lòng, song cũng coi như buông xuống tâm đang treo lơ lững.

Diệp Kết Mạn nhíu mày, ý bảo hạ chuôi kiếm này xuống: "Vậy ngươi có ý gì?"

Hắc y nhân trầm mặc một lát mới nói. Giọng trầm thấp, có vẻ còn trẻ. 

"Có chuyện muốn hỏi ngươi."

Diệp Kết Mạn nghe vậy cũng không kinh ngạc. Nàng không chút do dự mà gật đầu: "Ngươi hỏi là được."

Hắc y nhân cũng không nói gì thêm mà chỉ nhìn Diệp Kết Mạn, tạm thời buông kiếm và lấy một thứ ra từ trong ngực: "Đây là cái gì?"

Diệp Kết Mạn vừa thấy hắc y nhân lấy đồ ra thì nghểnh người lên mà nhìn. Dưới ánh trăng mỏng manh, mộc quỷ phù an an ổn ổn nằm trong tay hắc y nhân. Diệp Kết Mạn quýnh lên, muốn chộp lấy, nhưng mà hắc y nhân đã rụt tay trở về. Diệp Kết Mạn biết mình quá mức nôn nóng, nhưng bây giờ trong lòng nàng chỉ toàn là: vì sao mộc quỷ phù đã ở đây mà Kỷ Tây Vũ lại không hiện ra? Có phải còn suy yếu hay không? Nghĩ tới đó, Diệp Kết Mạn hận không thể đoạt lấy mộc quỷ phù ngay và gọi liền tên Kỷ Tây Vũ, rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là ngại có người ở đây, ý nghĩ này không thể thực hiện được rồi.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ