Don't

563 32 3
                                    

Hoàng Vũ Hàng rất yêu, rất yêu Đinh Trình Hâm. Từ nhỏ cả hai đã là thanh mai trúc mã với nhau, cùng ăn cùng ngủ cùng lớn lên. Hoàng Vũ Hàng yêu nhưng không nói, chỉ âm thầm lặng lẽ dõi theo cậu. Ngày còn nhỏ xíu, khi cậu bị đám con nít quỷ kia bắt nạt, anh liền lao ra anh hùng cứu mỹ nhân. Lên cấp 2, anh luôn bên cậu 20/24. Năm cấp 3, số giờ tăng lên 23/24, anh đem ném tất cả thư tình của cậu vào sọt rác. Ngày Valentine, chỉ anh mới được tặng chocolate cho cậu.

Thế nhưng cậu lại không biết, cứ vô tư làm tổn thương anh. Cậu bảo cậu thích cô gái lớp bên, anh liền giúp cậu theo đuổi. Khi cả 2 đi chơi, anh vẫn luôn đi bên cậu. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ rằng anh là kẻ bám đuôi, là kẻ thứ ba. Nhưng đối với cậu, trong mắt cậu chỉ còn lại hình bóng cô bạn kia. Anh buồn, anh đau, nhưng anh không tiết lộ cho cậu. Nhiều lần, anh sợ cậu thấy phiền, thấy chán ghét nên chỉ đi cách xa cậu ra, nhìn cậu vui vẻ với cô gái kia. Anh muốn khóc, nhưng hốc mắt khô khốc, không rặn ra nổi một giọt nước mắt. Anh sợ. Anh sợ rằng anh khóc, sợ cậu sẽ chê bai anh yếu đuối, sợ cậu sẽ rời bỏ anh.

Và cứ như thế, đến khi lên Đại Học, anh vẫn luôn theo sau cậu. Ba người, anh ôn nhu với cậu, cậu lại quan tâm tới cô bạn kia.

-Trình Trình, mau xem con gấu n.....

-A~ Tiểu Lục, lại xem con gấu này dễ thương chưa nè!

Động tác đưa con gấu trên tay anh khựng lại. Rồi nhẹ nhàng buông thõng nó, trả về nơi vốn có của nó, chờ một người chủ khác đến và đưa nó đi. Quay lưng lại, bước đi thật nhanh, để lại cho cậu chỉ là một bóng lưng cô đơn và lạnh lùng. Anh mất kiên nhẫn, anh hết kiên nhẫn, anh buông tay. Buông tay để cho cậu làm điều cậu muốn. Để cho cậu lấy vợ sinh con như bao người đàn ông khác. Anh không muốn cậu dính vào thứ tình cảm bị xã hội ruồng bỏ như vậy.

Rồi anh sang thành phố B, cậu ở lại thành phố T. Cùng một nước, nhưng khoảng cách của nó rất xa. Xa nhưng vẫn chưa xa bằng khoảng cách từ trái tim anh đến trái tim cậu. Cắt đứt liên lạc, buông xuôi tất cả và làm lại từ đầu. Từ một nhân viên công chức quèn, anh dần vươn lên làm một ông chủ có tiếng. Rồi cậu và cô gái kia cũng chia tay. Đúng lúc đó anh lại quay về thành phố T. Tối hôm đó, sau khi bước ra từ quán bar, cậu gặp một đám côn đồ. Hắn nâng cằm cậu lên, một thằng quay sang nói với tên cầm đầu:

-Tên này được đó đại ca, đem nó về không?

-Nhìn qua có vẻ ngon đó. Đem về. Đi!

Nhưng cậu lại giãy dụa, la hét cứu mạng. Một thằng trong đám đó nhịn không được, đấm cậu một phát ngã lăn quay ra. Ngay lúc này xe của anh lại vô tình chạy ngang đó. Định là không quan tâm, nhưng nhìn bóng lưng kia...Anh lập tức cho xe dừng lại, mở cửa ra chạy về phía cậu. Lũ kia thấy anh tới, liền chạy trốn hết. Anh cúi người xuống, vòng tay qua cổ và đầu gối cậu, nhấc bổng lên, đem về xe của mình. Thằng nhóc này! Lớn đầu rồi mà còn uống say khướt mướt thế này đây! Nếu không có anh thì em thành cái dạng gì rồi?

Trong đêm hôm đó, cậu luôn miệng gọi tên cô. "Tiểu Lục, đừng bỏ anh. Tiểu Lục, Vương Tiểu Lục, đừng đi". Hóa ra, tên nhóc này say là vì lý do này đây. Nhưng sao...lòng anh rất đau. Sau khi chăm sóc cậu xong, anh bước ra ngoài. Trước khi đi, anh còn lưu luyến quay đầu lại nhìn cậu một lần nữa. Sau đó đóng cửa lại và đi ra. Anh nào hay rằng lúc anh vừa đóng cửa, cậu liền thốt lên "...chia tay nhé. Anh yêu Hàng Hàng"

Từ hôm đó, cậu ở lại nhà anh, anh cũng không nói câu nào. Cả hai chung sống như một cặp vợ chồng. Đôi khi cùng nhau ăn tối, đôi khi lại cùng nhau đi shopping, làm vườn, khi anh làm việc thì cậu sẽ pha coffee cho anh và làm việc nhà,... Hạnh phúc cứ thế, nghĩ rằng sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng đời đâu ai biết được chữ "ngờ" ...

Cậu đứng đây, cầm lấy tấm ảnh anh, nhìn thật sâu vào đối mắt anh. Hàng Hàng, cũng đã 3 năm rồi nhỉ? Cảm ơn anh vì hôm đó đã đỡ hộ em miếng thép đó nhé! Nhưng mà, anh để lại cho em một công ty quả thật hơi mệt đó nha~ Còn có...

-Baba ơi, mình đi thăm daddy đi

Cậu cười nhẹ. Còn có cả tiểu Vũ nhà mình nữa. Năm nay nó được 4 tuổi rồi đó. Anh ở trên đó, nhớ phải bảo hộ cho ba con em đó nha~

-Được rồi, tiểu Vũ đã làm hết bài tập về nhà chưa nè?

-Dạ rồi. Hôm nay cô giáo bảo vẽ về gia đình đó baba. Xem con vẽ nè!

Thằng bé cầm bức tranh đưa cho tôi xem. Trong đó, có tôi, Hoàng Vũ Hàng và nó. Tôi xoa đầu nó, cầm tay nó đi về phía cửa hàng bông mua cho anh ít bông.

-Đi, mình đi thăm dadddy nào!

---END---

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshort] Don't [Hàng Trình][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ