Hận chung quy vì quá yêu mà thành
Anh hận câụ, hận cậu bước vào cuộc sống của anh, khiến anh si ngốc yêu câụ, khiến anh dù bị cậu làm tổn thương bao nhiêu cũng không thể ngừng yêu cậu. Anh đã tự nhủ với bản thân suốt bao nhiêu lần rằng phải buông tay, phải tránh xa khỏi cậu. Nhưng dù có cố gắng cỡ naò, anh vẫn là một kẻ ngốc,vẫn yêu câụ, vẫn luôn luôn khao khát câụ, vẫn ngày ngày núp ở một góc quan sát câụ, lặng lẽ ngắm nhìn câụ. Lee Seungri, cậu đối với anh tựa như thuốc phiện, khi đã chạm vào mãi mãi sẽ là kẻ nghiện, tựa như anh, mãi mãi là nô lệ trong tình yêu của cậu.
Cậu hận anh, hận anh vì sao lại xuất hiện, khiến cuộc sống của cậu bị xáo trộn, khiến bản chất của cậu bị biến đổi, khiến cậu đau đớn. Nếu không gặp anh, cậu có lẽ đã hạnh phúc bên 1 cô gái, lấy vợ, sinh con, có 1 cuộc sống bình đạm qua ngày. Nhưng anh đến, mang đến cho cậu ấm áp thật sự, mang đến cho cậu hạnh phúc, thứ mà trước đây cậu vẫn nghĩ có trong tay, nhưng thực chất lại là mây khói hư ảo. Anh khiến cậu biết, không phải mình thật lòng với ai, người đó cũng sẽ thật lòng lại với mình. Nhưng quan trọng nhất, anh khiến cậu biết đâu mới là yêu thực sự, tình yêu của anh làm cậu nhận ra, hóa ra trước đây cậu chưa từng yêu, cũng như chưa từng được ai yêu thật sự. Bởi vì không có ai, vì cậu làm nhiều như anh, không ai yêu cậu nhiều như anh, không ai đủ kiên trì dù bị cậu làm tổn thương, vẫn yêu cậu! Có lẽ cậu đã sai, ngay từ đầu cậu đã là người sai, là cậu làm tổn thương anh, là cậu tự khiến bản thân đau đớn chứ không phải anh. Lặng lẽ nhìn đường phố chìm trong màn mưa lất phất, Seungri khẽ thở dài, nhận ra mọi chuyện, cậu chợt thấy lòng thật nhẹ. Tại sao ngay từ đầu cậu không nhận ra để mọi chuyện sớm kết thúc nhỉ?
Khẽ nhấc điện thoại lên, nhấn phím 1, Seungri khẽ cười, dù luôn miệng nói ghét anh, thế nhưng trong danh bạ điện thoại câụ, anh lại là số 1. Chỉ mới 2 tiếng tút anh đã nhận, giọng nói đặc biệt của anh truyền qua điện thoại khiến cậu thấy an tâm.
- Alo? Seungri? Là em đúng không?
Lắng nghe anh nói, cậu thấy bản thân thật ngu ngốc, rốt cuộc cậu đã làm tổn thương anh bao nhiêu để 1 người như anh lại trở nên như vậy?
- Là em, em có chuyện muốn nói với anh, em có thể gặp anh không?
Jiyong không thể tin vào tai mình, có phải anh đang nằm mơ không? Nếu không tại sao lại có thể nghe được cậu nói chuyện với anh dịu dàng đến vậy? Cậu còn muốn gặp anh, đây thực không phải mơ chứ?
- Seungri em muốn gặp anh thật sao? Không phải, em đợi anh một chút, em ở đâu? Để anh đến đón!
Jiyong vội nói, anh thật sự đang rất phấn khích. Anh nghe thấy một tiếng cười nhẹ từ câụ, tiếng cười mà đã lâu anh chưa được nghe.
- Jiyong từ từ, em không đi đâu hết, anh không cần vội như vậy. Em đang ở quán Start. Em đợi anh!
Tắt điện thoại, nhìn mọi người vội vã đi dưới làn mưa, Seungri cảm thấy hình như chính bản thân cậu cũng đang rất phấn khích.
Nghe tiếng tút dài từ phía câụ, Jiyong nhanh chóng đứng dậy, anh như cảm thấy hình như anh sắp có được hạnh phúc. Chạy vội đi, Jiyong quên mất là anh đang họp nhân viên. Nhìn vị chủ tịch mỹ nam mặt lạnh vừa biến mất như gió của họ, các nhân viên âm thầm bàn tán, hình như vị chủ tịch của họ đã quên mất sự tồn tại của họ rồi, không biết người nào lại có khả năng kích thích chủ tịch của họ đến vậy? Một số nhân viên nữ lúc nãy vô tình nghe được tên người gọi cho chủ tịch mà người đó là con trai, trong đầu họ liền não bổ, cả đống ảo tưởng, ômô mới ảo tưởng thôi mà họ đã thấy thật tuyệt rồi! Aaaaa
Ps: Au đang cảm 😢để dành mai au viết tiếp rồi đăng nốt! He nha vì He nhiều quá, mặc dù au cũng muốn Se hay để OE nhỉ? 😚😚😚😃😃😃
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Hận Em Lee Seungri
FanfictionTôi hận em! Rất hận em! Nhưng lại không nỡ tổn thương em! Hận! Chung quy cũng là vì quá yêu, nhưng lại chịu quá nhiều tổn thương dẫn đến hận! Xin lỗi! Vì đã làm anh đau! Cảm ơn! Vì anh vẫn yêu em!