Anh

596 51 18
                                    

    -Chia tay đi!
   Trên một con phố đông đúc, tại 1 quán cafe góc phố, Lee Seungri đã nói lời chia tay với cô gái mà mình từng rất yêu.
     Đúng vậy, cậu đã nói chia tay, cậu cứ nghĩ, cô là người con gái của đời mình, là người sẽ cùng cậu đi hết cuộc đời nhưng hình như cậu đã lầm!
        Cậu không biết sự thay đổi bắt đầu từ cô hay từ cậu, là cô sai trước, hay là cậu thay đổi trước? Cậu không biết!
         Mọi việc bắt đầu từ khi gặp anh, chàng trai lạnh lùng nhưng ấm áp đó, Kwon Jiyong!
         Cậu không biết bằng cách nào anh bắt đầu bước vào trái tim câụ, rồi từng chút, từng chút xâm chiếm nó.
         Có lẽ là những khi anh lau nước mắt cho câụ, dỗ dành câụ, luôn bên câụ, chỉ cần cậu ngoảnh đầu lại sẽ thấy anh luôn đứng đó bảo vệ, quan sát che chở cho cậu.
         Cậu cứ nghĩ mối quan hệ giữa anh và cậu chỉ đơn giản là bạn bè, hay là tri kỉ, nhưng hình như không phải! Cậu bắt đầu phát hiện mỗi khi gặp anh, cậu đều bồn chồn, nôn nóng. Khi nói chuyện với anh, cậu sẽ hạnh phúc. Khi anh khẽ ôm cậu dỗ dành, hay khi anh nói nhỏ vào tai câụ, trái tim cậu đều đập rất mạnh. Và cậu cảm thấy mặt mình như cháy lên mỗi khi anh nhìn cậu bằng cặp mắt dịu dàng, trìu mến đó.
         Cậu muốn thoát khỏi cảm giác đó, cảm giác xa lạ khiến cậu sợ hãi, nên cậu quyết định dẫn bạn gái đi gặp anh. Nhưng thật buồn cười, cô bạn gái cậu muốn quyến rũ anh, cậu nhìn thấy nhưng chỉ im lặng giả vờ như không thấy. Lúc đó cậu không biết cậu im lặng vì không muốn chia tay với bạn gái hay vì muốn nhìn phản ứng của anh, muốn nhìn xem anh sẽ làm gì.
          Thật buồn cười, anh thế nhưng lại cặp kè với cô bạn gái của câụ, trước mặt cậu anh lúc nào cũng đối xử dịu dàng, che chở, nhưng sau lưng lại đâm cho cậu một nhát trí mạng. Cậu thất vọng, chán nản, liên tục uống rươụ.  Không biết để quên đi anh, hay để quên đi sự phản bội của cô bạn gái đó.
         Rồi ngày đó đến, anh dẫn cậu đến chỗ ở của cô bn gái đó với anh, anh nói với câụ, cô gái đó không xứng với câụ, cô ta không yêu câụ, rồi anh nói anh yêu câụ!
          Thật nực cười, anh nói anh yêu cậu? Yêu cậu nhưng lại sau lưng cậu cặp kè vs bạn gái câụ? Đó là tình yêu của anh? Anh nói cô gái đó không xứng với cậu? Vậy anh xứng ư? Tất cả tức giận cậu dồn nén bao lâu như bùng phát, cậu hét vào mặt anh, nói anh là kẻ đã phá hủy cuộc sống của câụ, nói anh mới là người không xứng với câụ, và cuối cùng cậu nói không muốn nhìn thấy anh nưã! Khi hét lên với anh trái tim cậu rất đau, nhưng cậu không cho phép mình yếu đuối, cậu không muốn lại bị lừa dối nữa.
        Sau ngày đo,́ anh không xuất hiện trước mặt cậu nưã, xung quanh không có hình dáng anh cậu thấy thật trống vắng, nỗi nhớ lúc nào cũng dày vò câụ, nhưng lý trí nhắc nhở cậu không nên gặp anh. Cậu quay lại với cô gái đó phần vì tội lỗi, phần vì để lấp đi sự trống trải trong lòng. Cô gái đó cặp kè, quan hệ với ngườu khác cậu không bận tâm, luôn xem như không thấy. Nhưng cậu không nghĩ anh lại làm như vậy.
         Hôm đó, khi đi làm về cậu gặp anh, trái tim nhung nhớ của cậu như được giải thoát khi gặp anh, cậu chỉ muốn chạy đến ôm anh, nhưng không được, không thể. Anh đưa cho cậu xấp hình, bảo cậu xem. Khi lật từng tấm ảnh, cậu không thể tin vào mắt mình, hình ảnh của cô bạn gái và 1 chàng trai nào đó bị đánh bầm dật, mỗi tấm hình là mỗi cảnh tra tấn. Trong lòng cậu rét lạnh, càng lạnh hơn khi nghe anh nói anh là người đã làm việc này.
         Cậu không biết anh là con người như thế naò, máu lạnh, độc ác hay ấm áp, dịu dàng, cậu không biết, hoàn toàn không biết! Cái duy nhất cậu biết là sự sợ hãi và cái lạnh bao trùm cơ thể câụ!
         Ném xấp hình vào người anh, một lần nữa cậu hét lên với anh, cậu mắng anh, và lần này cậu đã nói cậu ghét anh!
        Khi nói cậu đó với anh, cậu nhìn thấy nơi mắt anh là sự đau khổ, tràn ngập tuyệt vọng, và hình như cậu nghe thấy có thứ gì vỡ vụn!
        Quay mặt đi, không muốn nhìn thấy anh, không muốn phải thêm đau khổ cậu chạy đi, chạy xa khỏi anh!
        Nhưng hình như cậu sai rồi, rời khỏi anh, cậu trở nên yếu đuối, trái tim như bị người ta cấu xé từng ngày, mỗi đêm trong giấc mơ cậu là ánh mắt đầy đau thương của anh. Chúng ám ảnh câụ, cậu không biết quyết định này là sai hay đúng là giải thoát cho cậu hay là gông xiềng trói cậu trong đau khổ?
         Rốt cuộc là cậu sai, hay anh sai?
          Liệu cậu có nên cho anh 1 cơ hội?
Ps: Au rất lười, nên nếu mấy thím đọc mà kg cmt hay vote là tui khỏi ra chap mới đó nha! Tui nói rồi đó! Lúc đó có năn nỉ cũng vô dụng! Nghe chưa? Thế nên hãy khen tui đi! À mà thấy tui viết fic hay khg? Hay là dở? Tui đang bị người ta chê viết dở kìa! Thế nên cmt cho tui biết đi! Au đang hoang mang lắm! Đây là quà cho AnnLee7457
      
    
      

Tôi Hận Em Lee SeungriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ