Không thoát được...

1.8K 117 29
                                    

Chỉ sửa lại chứ không có phần mới nha mọi người đừng hiểu nhầm, yêu mọi người nhiều! ❤

o0o

Thể loại: fanfic ok?, oneshot

Warning: Làm ơn đừng nhấp vào đọc nếu thấy nó quá hư cấu. Nó đã được chỉnh sửa theo ý của một hủ nữ cuồng couple này ok?

Note: Vì trình độ HIỂU BIẾT về Outlast và TIẾNG ANH của ta không bằng mấy cao thủ game nên xin đừng chửi nếu ta viết sai sự thật, chẳng hạn như từ  Urphur, ta còn không biết nó đúng hay không..

-------------------

À phải rồi, mọi chuyện đã trải qua như thế...

Khi Waylon mở mắt, anh nhìn thấy nền nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi

Bản thân liền ý thức được mình đang ở bệnh viện, Waylon cười giễu. Thì ra mình còn có thể nằm trong bệnh viện cơ đấy, còn tưởng là bỏ mạng luôn ở cái chỗ thối nát ấy rồi chứ

Mẹ kiếp, mình còn đếch biết được nơi đó gọi là gì...

Hồi ức ùa về, hình ảnh như thước phim quay chậm cuối cùng nhìn thấy chính là mình đang ở trên xe Urphur chạy đi thì chứng kiến Urphur đang cố gắng kiểm soát Walrider...

Ai da, đầu đau nhức kinh khủng, Waylon dường như đang ép mình nhớ ra điều gì đó

À phải rồi, chính là hắn...

Tới bây giờ, trong đầu Waylon vẫn còn vang vảng giai điệu mà Eddie hát

"Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã nói với tôi rằng: Lớn lên hãy cưới một chàng trai, con sẽ thấy được con hạnh phúc thế nào..."

Nhớ lại lúc đó, Eddie đã nói với mình điều gì nhỉ...

"Chúng ta đã có thể rất đẹp đôi, Darling..."

Nếu như vào khoảnh khắc đó, mình kéo anh ta khỏi cái dây thì sẽ như thế nào? Có phải hiện giờ anh ta vẫn còn sống và cố gắng biến mình thành phụ nữ không?

Waylon không dám thừa nhận, nhưng khi hắn nắm chắc lấy tay anh và dùng đôi mắt đầy bi thương nhìn mình, anh đã cảm động...

Thực nực cười đúng ko? Haha...

Trong lúc Waylon chìm vào suy nghĩ đau đớn ấy, đèn phòng của anh đột nhiên tắt

Anh lập tức hốt hoảng, thật không thể buông tha cho mình sao?

Sau đó Waylon gượng mình ngồi dậy đi ra cửa, tướng đi cà nhắc vì chân phải đã bị đâm xuyên vẫn chưa lành

Mở cánh cửa phòng, bên ngoài là hành lang tối om, thoang thoảng trong không khí còn có mùi máu, nghe đến tởm lợn

Chuyện...chuyện gì đã xảy ra?

Chả nhẽ ký ức đáng sợ trong cái chỗ thối nát ấy lần nữa lập lại sao?́

Waylon mò mò đường đi trong bóng tối, anh biết rằng chỗ này hiện giờ không còn an toàn nữa, việc cần làm bây giờ là rời khỏi đây

Nhưng đi đâu?

Miên man suy nghĩ, đột nhiên Waylon cảm thấy mình suýt chút nữa đau tim chết

Anh nghe thấy giọng hát đó! Và bài hát đó!

"Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã nói với tôi rằng: Lớn lên hãy cưới một chàng trai, con sẽ thấy được con hạnh phúc thế nào..."

Trong tiềm thức đột nhiên nổi lên cảm giác vừa mừng vừa sợ, phản xạ có điều kiện đã khiến anh đột nhiên hét to lên

-Eddie!!!!

Ngay sau đó Waylon lập tức hối hận, bởi giọng hát đó ngưng lại. Thay vào đó anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của người nào đó đang tiến lại một ngày một gần!!!!

-Darling!

Đột nhiên bị ôm từ phía sau, Waylon cảm thấy tim mình đập cực nhanh, các mạch máu trong người ngưng chảy, anh đứng bất động. Có chút tránh né khi người đó thổi khí vào mặt mình

-Darling...tìm thấy em rồi!

tìm thấy em rồi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-------------

Sorry nhưng thật sự ta không biết nhiều về phần Whistleblower lắm! Đừng ném đá hay báo cáo hoặc cắm cờ các kiểu gì gì đó ok?

/Outlast fanfic//Eddie x Waylon/ Không thoát được...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ