chương 3-5

1.7K 7 0
                                    

❄ Chương 3 ❄

edited by: Phong Tuyết

Vào sâu bên trong núi, không có ánh sáng mặt trời, bầu trời đêm xuân cũng không có lấy một vì sao, Phượng Cửu phải lấy một viên minh châu để soi đường đi, may sao cũng có thể nhìn được cây cối bên đường, coi như là ngắm phong cảnh.

Dòng suối nhỏ sắp tới là Phượng Cửu biết được từ một cuốn sách cổ, trong đó cũng có cả bản đồ chỉ dẫn. Lúc này Phượng Cửu đang cầm bản đồ đó trong tay tìm phương hướng.

Qua một đoạn đường núi thì thấy những cây đuốc rực rỡ, kèm theo đó là rất nhiều tiếng ca hát, xem ra đoạn đường này là đoạn đường tương tư, qua đêm nay không biết sẽ có bao nhiêu cặp uyên ương tìm được nhau nữa.

Trong núi rất náo nhiệt, nhưng Tô Mạch Diệp phía sau nàng lại yên lặng vô cùng, Phượng Cửu thông cảm, hiểu được điều này bởi tối nay hắn đã bị kinh sợ, bèn chiều theo hắn, không hề hỏi hắn một câu nào.

Nhưng đoạn đường núi này đang có lễ hội, bọn họ đi sâu vào bên trong, khó tránh được việc phải gặp gỡ các đôi uyên ương.

Chuyện nam nữ, trừ chữ ‘thân’ đã nghiên cứu ra, những điều khác Phượng Cửu không hiểu cho lắm. Qua một con đường mòn, ánh sáng của viên minh châu thi thoảng chiếu tới mấy đôi uyên ương tay trong tay cuốn lấy nhau, nàng lắng tai nghe, lại nghe được mấy tiếng thở dốc.

Phượng Cửu nghi ngờ, đưa tay chỉ ra, hỏi Tô Mạch Diệp: “Bọn họ đang làm gì vậy?”.

Tô Mạch Diệp nhìn theo nơi nàng vừa chỉ tay, có chút sững người, nói: “Đánh nhau”.

Phượng Cửu nghe tới đánh nhau liền cảm thấy hứng thú, túm lấy áo của Tô Mạch Diệp, đề nghị: “Đi nhiều ta đã cảm thấy đau chân rồi, chi bằng chúng ta đánh cuộc xem bọn họ đánh nhau ai sẽ thắng, ai sẽ thua, tiện thể nghỉ chân một lát ở đây”.

Tô Mạch Diệp trầm mặc.

Phượng Cửu hăng hái, khí thế bừng bừng, lấy từ trong tay áo ra một thỏi vàng, lại thấy bộ dạng cau mày của Tô Mạch Diệp, cao giọng nói: “Tại sao ngươi không nói lời nào? Chê ta ít tiền sao?”.

Đôi uyên ương đang dây dưa trong rừng nghe thấy giọng nói của nàng vang lên, cả kinh nhìn ra, thấy Phượng Cửu đang cười hì hì ngoắc tay với bọn họ, đôi uyên ương lập tức ôm xiêm y bỏ chạy.

Đôi mắt Tô Mạch Diệp sâu thăm thẳm, hồi sau mới nói: “Người đã chạy rồi, làm sao biết được ai thắng ai thua, nên đi thôi”.

Người đã chạy, việc xem náo nhiệt coi như không thành, đương nhiên nên chịu khó đi tiếp cho kịp giờ. Có điều, hai người khi nãy đang đánh nhau, tại sao khi thấy nàng lại vội vã bỏ chạy? Trước giờ nàng đều thấy, mỗi khi đánh nhau không phải là có người tới cổ vũ sẽ càng hưng phấn sao? Nhưng nếu không phải đánh nhau, hai người họ quấn lại một chỗ làm gì? Phượng Cửu nghi ngờ, khẽ lắc đầu, lại thấy Tô Mạch Diệp đã đi trước liền vội vã đuổi theo. (ngây thơ vô số tội)

Càng đi vào sâu bên trong núi, khung cảnh càng tịch mịch, thi thoảng lại có vài tiếng hổ gầm thét, Phượng Cửu cảm thấy lần này mang Tô Mạch Diệp cùng đi quả là quyết định sáng suốt.

tam sinh tam thế - chảm thượng thư - quyển hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ