- "Sư phụ, bao năm qua người ở đâu...?"
Đứa trẻ ngây ngô năm nào giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, rung động lòng người. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, chờ nghe một lời giải thích từ nam nhân trước mặt.
Ngập ngừng một hồi, cuối cùng y cũng không hề nói dù chỉ một lời. Nàng muốn hỏi y, tại sao năm ấy lại bỏ nàng lại, y không cần nàng nữa sao..
Bỗng một hồng y nữ tử từ đầu chạy đến ôm chặt lấy y cùng với chất giọng ngọt ngào, cũng là lúc tim nàng cơ hồ vỡ vụn.
- "Triệt, chàng định ngày nào sẽ mang sính lễ tới hỏi cưới ta a~~"
Cúi đầu mỉm cười đầy chua chát, cũng phải đã 10 năm trôi qua, y cũng đã tìm thấy người mình yêu thương, chỉ còn mình nàng nhớ về lời hứa năm xưa..
Nàng lên tiếng:
- "Sư phụ, đồ nhi đi trước.."
- "Liên nhi..."
Mỉm cười một nụ cười sáng lạn, nàng hy vọng rằng, đến kí ức cuối cùng của y về nàng vẫn là một cô bé cười đùa, hồn nhiên vô tư như ngày nào. Khẽ quay lưng, nàng bước chân rời đi.
Thầm nhủ bản thân rằng không được khóc, nàng là ai chứ, Xích nữ của Liên Đài làm sao có thể yếu đuối được, nhưng nước mắt đã dâng tràn khóe mi nàng tự bao giờ.
*****************
Bước về Tử Liên Các của mình, nàng ngồi bệt xuống mặt hồ, khẽ nấc lên từng tiếng..
- "Sư phụ, đợi đồ nhi lớn, đồ nhi sẽ làm nương tử của người.."
- "Sư phụ, tại sao người không chờ đồ nhi.."
- "Sư phụ, người không cần đồ nhi nữa sao..."
- "Sư phụ, đồ nhi đau..''
- "Sư phụ..."
Mưa rơi, nước mắt nàng cũng rơi, mưa hòa cùng nước mắt, người hòa cùng cơn mưa, một bức tranh đẹp nhưng cũng bi thương muôn phần...
*****************
Nàng bị bệnh, cơn bệnh mỗi lúc một nặng hơn.
Tuy đã mời rất nhiều đại phu tới nhưng vẫn không hề thuyên giảm.
Có lẽ...nàng sắp chết.
Nở một nụ cười không biết là từ tận đáy lòng hay là một nụ cười đầy bi thương. Vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi nên cũng không lo phụ mẫu ở lại, cũng không có người coi bản mình mình quan trọng....nên cũng không lo ra đi mà có người xót thương. Xích nữ, cũng đã đến lúc đổi người.
Nặng nhọc lê bước chân ra khỏi phòng, nàng bước tới vực Vong Tình, khẽ nói:
- "Sư phụ, đồ nhi yêu người, kiếp sau nếu ta có vô tình lướt qua nhau, xin người đừng quay đầu lại mà hãy cứ bước tiếp.."
Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, giọng nói đầy bi thương của nàng cứ văng vẳng trong không gian tĩnh lặng.
- "Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ uống thật nhiều canh Mạnh Bà để quên tất cả về người.."
- "Sư phụ, người nhất định phải hạnh phúc. Con...đi đây..."
Bước đến cạnh khe vực, nàng gieo mình xuống, bỗng một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nàng, tim nàng chợt run rẩy từng đợt. Ngẩng đầu nhìn y, nàng khẽ thốt lên:
- "Sư phụ..."
-"Bách Tử Liên, con bị điên rồi sao!!!" - Y hét lên.
Bỏ mặc sự tức giận của y, nàng nở một nụ cười diễm quốc khuynh thành.
- "Sư phụ, con rất hạnh phúc, cuối cùng người cũng vì con mà đến..."
Đôi tay nhỏ nhắn của nàng khẽ tách đôi bàn tay y ra, y hét lên:
- "Liên nhi! Đừng! Ta không cho phép con buông tay!!! Liên Nhi!!!"
Nàng ngỡ ngàng, nước mắt y đang rơi, hay là mưa đang khóc thương cho nàng...Khẽ mỉm cười, nàng buông bàn tay y, thả mình rơi tựa một chiếc lông vũ, giọng nói của nàng vang lên trong không trung..
- "Sư phụ, Tử Liên yêu người, Triệt..."
****** End *****
P/s: Cầu Vote, Cầu Cmt :"<
Author: Cá ^^~
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ, đợi đồ nhi lớn, đồ nhi sẽ làm nương tử của người
Short Story-"Sư phụ, đợi đồ nhi lớn, đồ nhi sẽ làm nương tử của người" -"Được" 10 năm trôi qua Giờ người ở nơi đâu... #BTL