[Tách.. tách.. tách..]Ngẩn người nhìn cơn mưa ngày càng rơi nặng hạt, nàng chợt nhớ về y. Ngày đầu tiên gặp y trời cũng mưa thế này.. Dòng lệ mặn chát khẽ lăn trên gò má, nàng khẽ mấp máy hai tiếng đầy bi thương.
-"Mạc Ly.."
Mười năm trước
- "A Ly sư phụ, Tiểu Mạn thích thích thích người" - tiểu hài tử nở nụ cười rạng rỡ, tay túm chặt lấy tà áo của nam tử trước mặt khẽ lắc lắc nghịch ngợm. Đối nghịch với vẻ ngoài đầy lạnh lùng là ánh mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn hài tử ngốc trước mặt. Y khẽ kéo nàng vào lòng, khóe môi nâng lên một đường cong thật nhẹ, giơ tay chỉnh lại mái tóc rối bù của nàng rồi nói:
- "Ngốc tử."
Nghe y nói, nàng khẽ chu môi tỏ vẻ không vui nói:
- "Mạn Mạn không phải ngốc tử!!! Mạn Mạn muốn trở thành nương tử của người!" - nói rồi nàng khẽ hôn lên má y một cái thật kêu và mỉm cười khanh khách.
Rời khỏi dòng ký ức ngày xưa, nàng nâng đôi tay che đi đôi mắt nhạt nhòa dòng lệ. Nàng biết rõ y chỉ xem nàng như một tiểu hài tử mà chăm sóc, cũng hiểu rõ từ trước tới nay y chưa từng thích nàng. Tất cả chỉ là do chính nàng tự nguyện, tự cưỡng cầu, tự ảo vọng.
25 tháng Chạp năm Khánh Lịch thứ ba
Cả kinh thành đang chìm trong không khí vui mừng vì hôm nay Mặc Ly Vương Gia sẽ thành thân cùng với Tài nữ Lâm Y Y của Tể Tướng Phủ. Ai ai cũng vui mừng cho đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này nên duyên phu thê. Chỉ riêng Mặc Thừa Cung mang theo không khí ảm đạm, trầm lặng của mùa Đông giá rét.
Ánh mắt nàng chợt trở nên mông lung, mơ màng. Khẽ xoa nhẹ hai bàn tay, mùa Đông năm nay thật lạnh, có vẻ lạnh hơn những năm trước rất nhiều..
Hôm nay là ngày vui của y, thân là đồ đệ, đáng lẽ ra nàng phải đến chúc mừng cho y mới phải nhưng, trao tâm cho y bảy năm. Hỏi nàng làm sao có thể thành tâm chúc phúc cho y, nàng làm sao có thể bình tâm nhìn y hạnh phúc bên cạnh nữ tử khác..
Đảo mắt nhìn quanh những bức tường đỏ rực, nàng cũng đã bước vào chốn thâm cung này rất lâu rồi. Từ ngày bước vào đây, số phận của nàng tựa như một con yến trong chiếc lồng son. Mọi đường đi, lối bước đều phải nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối, đặt lợi ích của Hoàng Tộc lên hàng đầu.
Hoàng huynh đã có ý để nàng liên hôn cùng Bắc Quốc. Nàng không muốn, chỉ muốn được ở bên y. Nhưng giờ nàng còn ở lại để làm gì. Bảy năm thì sao, không thể làm y quay lại nhìn nàng một lần, cái tâm này có lẽ đã đến lúc phải dừng lại. Liên hôn, với ai cũng không còn quan trọng.
Dặn người chuyển lời đến Càn Thanh cung, nàng khẽ nâng người rời đi. Khoác chiếc áo lông trắng muốt, nàng đi về Đào viên ở Thượng Uyển. Tìm đến gốc cây quen thuộc, nàng tự mình đào lên một hũ rượu, có vẻ đã ủ được khá lâu.
Cho người lui hết, một mình nàng ngẩn ngơ nhìn xung quanh.
Đào Túy, quên hết bi tình.
Ngày ấy, chính tại nơi đây, y dạy nàng cách làm rượu. Nàng tự hứa với lòng, Đào Túy này, khi nàng cùng y thành thân nhất định sẽ cùng uống. Khóe miệng chợt cong lên một cách châm biếm, thành thân với y, cũng chỉ là ảo vọng. Nâng bình rượu lên, nàng uống từng ngụm, bỏ qua lễ tiết hàng ngày, về với con người thật của nàng. Đào Túy, say lòng say cả tình. Nếu đã không thể thay đổi, vậy thà buông thả một lần, vĩnh viễn không hối hận..
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ, đợi đồ nhi lớn, đồ nhi sẽ làm nương tử của người
Short Story-"Sư phụ, đợi đồ nhi lớn, đồ nhi sẽ làm nương tử của người" -"Được" 10 năm trôi qua Giờ người ở nơi đâu... #BTL