Part 1

118 1 0
                                    




                  

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhất quyển

Đệ nhất chương

Công Nguyên năm 1935, Phương tiểu thiếu gia, tuy mới 7 tuổi đã khiến Phương phủ trong ngoài đều náo loạn, không khi nào có được chút bình yên.

Mùa thu năm đó, tiểu thiếu gia cùng phụ thân là Đông Bắc Vương Phương Động Liêu có việc đến Bình Đô, xin tá túc mấy ngày tại phủ lão bằng hữu Dư Nghi Trì.

Bình Đô, nguyên là kinh thành của nước Đại Lê.

Sau khi Đại Khuynh Hoàn Vũ đế băng hà, Phương Vệ Y tiếp tục nối ngôi, lấy hiệu là Văn Thành đế, dời đô về Bát Phương. Để tỏ lòng kính trọng và tưởng nhớ công lao bình định tứ hải muôn đời của huynh trưởng Hoàn Vũ đế, Phương Vệ Y đã đổi tên "Bát Phương" thành "Bình".

Song đến năm 240 Vũ Lịch, phản loạn lại tiếp tục dấy lên ở phía bắc Lưu Hàn. Chinh chiến tàn khốc liên miên đã làm rung chuyển dữ dội toàn vùng tây bắc, hiểm họa cận kề, lòng dân luôn chìm đắm trong nỗi bất an lo sợ. Trước tình cảnh này, Thụy An đế Phương Tự Minh bất đắc dĩ phải dời kinh thành về lại Nam Phương cố đô.

Đến đời Diên triều Gia Hà Thị, sau khi nắm trọn trong tay vương vị Đại Khuynh đã đem thiêu hủy năm mươi vạn kiện các điển tích văn hóa trân quý, nhằm thị uy dân chúng và củng cố chặt chẽ quyền thống trị. Cướp bóc đến cạn kiệt sản vật khắp đô thành hoa mỹ, đám dân du mục tàn nhẫn này trước khi rời đi còn đang tâm khích lệ nộ khí hỏa thần (1), khiến Nam Phương cư nhiên trở thành một biển lửa hừng hực cháy suốt ba ngày ba đêm. Vùng trời bao phủ nơi đây, trong khoảng thời gian này được nhuộm độc một màu đỏ rực, thấm đẫm tựa huyết tanh.

Cố đô ngàn năm hoang phế tiêu điều, lửa tàn, tro bụi giăng thành lớp, ám khói tỏa ra nồng nặc len lỏi âm thầm, đeo bám dai dẳng lòng người.

Mãi đến khi "Hãn Vương" Cố Phượng Lâm lật đổ Diên triều, Bình đô một lần nữa lại được chọn làm nơi trở thành trung tâm của đất nước.

Thời kì Ngũ phiệt loạn lạc, ngũ đại gia tộc ỷ quyền thế, tự tung tự tác xưng vương, lại dời đô dồn dập, đã hủy hoại sự yên bình toàn cõi.

Song, thiên hạ dù chia cắt nhiễu nhương đến nhường nào, ắt phải có ngày hoàn hợp. Vương triều Đại Lê sau khi dẹp tan loạn lạc, thống nhất ngũ phiệt, lập đô tại Bình thành, chấn hưng và mở rộng bờ cõi Đại Việt, kết cuộc bồi đắp nên một Bình Đô hưng thịnh phồn hoa, trù phú khoáng đạt dường vậy.

Bình Đô rộng lớn, ấy cũng chính là Bát Phương thành ngày xưa.

Phương thiếu gia Phương Quân Càn, đối nơi này lúc 7 tuổi đã tỏ rõ sự yêu thích, thường xuyên lẻn ra ngoài dạo chơi. Cũng khó trách, đem một tiểu hài tử như hắn giam cầm cả ngày trong phòng kín bức bối, ngột ngạt dường ấy, so với ban lệnh trảm không có điểm bất đồng. Huống chi tiểu thiếu gia đây lại là báu vật trân quý của Đông Bắc Vương, trời sinh bản tính hiếu động, ham thích chơi đùa, cư nhiên không ưa bị người ta quản thúc. Được rồi, nếu chỉ là bản tính trẻ con nghịch ngợm hảo chọc phá, vẫn còn phương pháp để đối phó. Đằng này tiểu thiếu gia lại thông minh tuyệt đỉnh, tuy nhỏ tuổi nhưng rất có tư chất, khiến người người yêu mến, lẽ dĩ nhiên cũng ưu ái dành cho hắn nhiều đặc quyền. Dù có đùa quá trớn đi chăng nữa, các vị trưởng bối cũng tuyệt nhiên không bao giờ nỡ trách mắng Tiểu Càn, nguyên lai vì dung mạo hắn quá đáng yêu tuấn tú. Nét đẹp hoàn mỹ ấy, đã là người làm sao lại không xiêu lòng!

PN Khuynh tẫn thiên hạWhere stories live. Discover now