[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 126
AUTHOR: Thương Hải Di Mặc
TRANS: QT
EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân
________________________________Triệu Chân Kiến trong tay cầm roi da, chốc chốc lại xoa hai tay vào nhau.
Nơi đây chính là sân huấn luyện quân sự của thanh tra tổng bộ, ở ngoại ô Bình Kinh.
Triệu Chân Kiến đắc ý nhìn một lượt chung quanh các gương mặt của quốc thống quân vệ ở phía dưới. Ngược lại hắn cười lạnh nhìn thẳng vào bạch y thiếu niên đang bị trói trên giá ở trung tâm khán đài
"Ta còn tưởng rằng, Nam thống quân bất chấp mọi thứ quyết bảo hộ Tiếu tham mưu trưởng. . ."
"Nếu là hi vọng của trưởng thanh tra Triệu, Tiếu mỗ sao có thể cho ngươi được toại nguyện."
"Tiếu Khuynh Vũ, ngươi cấu kết với Uy Tang ý đồ phản quốc, ngươi có nhận tội hay không?"
"Tiếu mỗ vô tội."
"Khá lắm vô tội!" Một đường roi da quật thẳng vào vai phải của Vô Song.
Triệu Chân Kiến đánh không nương tay, vai phải của Vô song lập tức vẽ lên một đoạn vết thương đáng sợ, huyết nhục mơ hồ, sâu một chút có thể thấy được cả xương cốt!
Vô song cả kinh giận dữ hỏi: "Ai cho phép ngươi cả gan cư nhiên dụng tư hình?"
"Đối với quân bán nước thì cớ gì phải khách khí?" Nói xong tiếp tục dụng hình.
Mười roi qua đi, Triệu Chân Kiến hung hăng tóm lấy bả vai gầy yếu của Vô Song: "Tiếu Khuynh Vũ, ngươi cấu kết uy tang ý đồ phản quốc, ngươi có nhận tội hay không?"
Vai phải bị đánh đến mức vết thương càng lúc càng lan rộng rỉ máu, huyết nhục mơ hồ, bị hắn ác ý dùng ma trảo bấu mạnh vào vết thương khiến y đau thấu tâm can.
Triệu Chân Kiến ghé sát tai y, hạ giọng: "Khuyên ngươi mau sớm nhận tội đi, để không phải chịu đau đớn nữa."
Bạch y thiếu niên mái tóc dài đen bóng ngước mắt nhìn lên, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt thất sắc, dưới ánh mặt trời hiện ra vô vàn xúc cảm mờ ảo.
Vô song ngước mắt nhìn lên, đôi mắt băng lãnh liếc nhìn Triệu Chân Kiến, giọng điệu mỉa mai khiến người ta không khỏi rùng mình: "Tiếu mỗ không làm gì sai, tại sao phải nhận tội?"
Tiếu Khuynh Vũ tự nguyện dấn thân vào ngục tối, là vì giữ gìn địa vị của Nam thống phủ, nhưng Tiếu Khuynh Vũ không thể nhận tội, cũng là vì danh dự của Nam thống phủ.
Triệu Chân Kiến không ngờ Tiếu Khuynh Vũ đến lúc này lại còn có thể nói ra những lời đó.
Thiếu niên thoạt nhìn dung mạo xử nữ nhu nhược không ngờ lại cứng đầu như thế?!
Trưởng thanh tra Triệu không những giận dữ mà ngược lại mỉm cười: Ta thật sự muốn xem ngươi có thể cứng đầu đến khi nào!
Lui về phía sau vài bước, chính khí nghiêm nghị tuyên bố: "Tiếu Khuynh Vũ, ngươi đã không nhận lệnh của Tổng tư lệnh Quốc thống quân, tự ý dẫn binh ly khai khỏi chiến trường, không những thế, ngươi còn thông đồng với địch mưu đồ phản quốc, lật đổ chính phủ, dựa theo 《 Quốc thống quân quân pháp 》 điều thứ bốn mươi hai, đánh ngươi năm mươi roi, sau đó, treo ngươi ở pháp trường đại khai thị chúng, ngươi có nhận tội không?"