PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ- LOẠN THẾ PHỒN HOA
TÁC GIẢ : THƯƠNG HẢI DI MẶC
EDIT : MAI NHI
BETA: ANNA CURLY
CHƯƠNG 76
"Lão gia, Tiêu đại bá, hai người nhất định phải làm chủ cho ta!" Dư Nghệ Nhã ngồi ở trong phòng khách Tiêu phủ, khóc đắc lê hoa đái vũ, than thở khóc lóc :"Phương Quân Càn rõ ràng là thân nam tử, cư nhiên còn vọng tưởng nhúng chàm Vô Song. Ta thật sự nhìn không vừa mắt nha!"
"Các ngươi là người thân của Vô Song, cũng nhất định không muốn hắn lầm đường lạc lối bị huỷ danh dự một đời. Các ngươi nhất định phải khuyên nhủ Vô Song, Nghệ Nhã xin nhờ hai người."
Phương thiếu soái một phen sai lầm cư nhiên trêu chọc làm cho Dư Nghệ Nhã đi tới đây tố khổ, cáo trạng, sự việc này là điều hắn tuyệt đối không ngờ tới.
Sau khi Dư Nghệ Nhã cất bước, Tiêu lão gia cùng Tiêu Lệ Tân mới hai mặt nhìn nhau.
Tiêu Lệ Tân do dự mở miệng: " Phụ thân, ngài nói đây có phải sự thật?
Tiêu Cổ Tả ngồi trên ghế dựa làm từ gỗ đàn, một tay thưởng thức hai viện cầu ngọc xoay qua xoay lại"Không có lửa làm sao có khói."
Nhớ tới Phương Quân Càn vì cứu Tiếu Khuynh Vũ không tiếc giết Thân Dụ Nhân (ông đại sứ ở quyển 1 ấy), buộc phải rời kinh, cùng Nam thống phủ đối địch ...
Nhớ tới Tiếu Khuynh Vũ vì giúp Phương Quân Càn đi lên vị trí tổng thống thậm chí không tiếc cùng Tiêu gia đoạn tuyệt
Tiêu Lệ Tân biểu tình tựa như con sói ngửi được mùi máu: "Phụ thân, phỏng chừng chuyện này không sai được!"
Nam tử mến nhau vốn là bội luân, huống chi bọn hắn, một là Nam thống quân thiếu soái, một là Quốc Thống quân tổng tham mưu – nếu bóc trần sự việc cho truyền thông, tuyết đối sẽ xảy ra động đất cấp 17
Nếu tin tức được chứng thật, việc làm cho tuyệt thế song kiêu thân bại danh liệt dễ như trở bàn tay.
Tiêu Cổ Tả trầm tư một lát: "Phương Quân Càn người như thế, có thể mượn sức liền mượn hết sức, kết làm minh hữu hợp tác đương nhiên tốt nhất, nếu thật sự không được sẽ diệt trừ hậu hoạ, ngàn vạn lần không thể cho hắn có cơ hội xoay sở."
Tiêu lão gia dừng một chút, trầm giọng bổ sung: 'Lúc trước Tằng gia chính là đã muộn một bước nên mới bị Phương Quân Càn diệt cả nhà."
Tiêu Lệ Tân cười lạnh: "Phụ thân quá lo, Tằng gia kia bất quá một cái nhà giàu mới nổi, có thể nào đánh đồng cùng Tiêu gia ta."
"Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn..." Tiểu Cổ Tả không cho suy nghĩ của con lớn là đúng, bất mãn "Ngươi so với Lệ Cần còn kém chính là điểm này, hắn suy nghĩ sâu xa, mà ngươi lại quá mức tự cao tự cho là mình đúng. Lệ Tân, ngươi tương lai muốn là chủ gia đình, nhớ kỹ, trong đầu phải tính toán trong lúc sống yên ổn cũng nghĩ đến ngày gian nguy!'
Tiêu Lệ Cần, lại là Tiêu Lệ Cần!
Tiêu Lệ Tân quay đầu, không cho phụ thân phát hiện trong nháy mắt cả người hắn toát ra tia hung ác