Chương 2

437 35 3
                                    

Được một anh chàng đẹp trai gọi tên, chả cứ cô, mà ai cũng ngớ người.

Duẫn Nhi sửng sốt, chỉ thốt ra được một tiếng, "Hả?"

Người đàn ông nhìn phản ứng của cô, ý cười càng đậm, "Thì ra đúng là em rồi! Sao? Không nhận ra anh?" Còn đang nói chuyện, anh ta cởi bỏ áo khoác ngoài, vạch áo xuống, để lộ ra vết sẹo hình bán nguyệt trên đầu vai.

Vết sẹo trông khá kỳ lạ, nhìn vào vết sẹo này, chắc hẳn có từ lâu rồi.

Duẫn Nhi vẫn ngạc nhiên, đang định hỏi anh ta tại sao vừa gặp đã nóng lòng cởi áo thế, đầu óc đột nhiên choàng tỉnh, cô thốt lên: "Chó ghẻ!"

Người đàn ông sa sầm mặt mày, mí mắt khép hờ, ánh mắt hiện ý cười như có như không nhìn Lâm Duẫn Nhi chằm chằm.

Quả nhiên tên này bây giờ phất lên thật, ít ra dưới chướng còn có hai tay cu li. Vừa nghe thấy cô nhóc này gọi sếp của mình là "chó ghẻ", hai anh chàng như bị chó dại cắn, vẻ mặt nhìn Duẫn Nhi đầy cảm thông.

Duẫn Nhi cũng hơi xấu hổ, mặc dù có nhớ là hồi xưa từng biết người này, nhưng tên anh ta là gì? Thật sự là đánh chết cũng không nghĩ ra.

"Anh chính là tên đó...là..." Thấy người kia không đáp lời, bất đắc dĩ, Duẫn Nhi vỗ trán rồi cười khúc khích.

Nhìn Lâm Duẫn Nhi cười đến cứng gò má, người kia mới dứt khoát duỗi tay ra, "Anh là Ngô Thế Huân, đã lâu không gặp."

Đúng! Ngô Thế Huân!

Bên tai cô loáng thoáng tiếng đọc đồng dao lanh lảnh hồi còn ở quê: "Nước mắt lưng tròng, đồ chó ghẻ, gió vừa thổi, đã phát run, đồ chó ghẻ!"

Bây giờ ngẫm lại, lúc còn bé, cô đúng là quá liều. Cầm đầu một nhóm đặt biệt danh cho người ta chưa nói, lại còn trổ tài hơn người mà chế thành một bài thơ! Quả nhiên là mầm non ưu tú của khoa tiếng Trung!

Tuy nói là "đồng ngôn vô kỵ", nhưng xem ra, anh chàng họ Uông vẫn để bụng chuyện này, nếu không tại sao anh ta vừa đến đã khoe vết sẹo kia ra, mà vết sẹo đó là do cô cắn để lại...

(Đồng ngôn vô kỵ: Trẻ con nói chuyện với nhau không phải kiêng dè gì.)

Duẫn Nhi vẫn còn đang ù ù cạc cạc, Ngô Thế Huân đưa tay ra mà cô vẫn như không thấy, chỉ đờ đẫn nhìn anh ta.

Ngô Thế Huân không sốt ruột, chậm rãi thu tay về rồi đút vào túi quần, bình tĩnh nói: "Em là sinh viên ở đây? Học ngành gì?"

Cuối cùng, Duẫn Nhi cũng hoàn hồn lại được, "Ừ, tôi học ở đây...Thôi, vừa nãy trên khoa báo có cuộc họp, tôi đi trước đây, có thời gian liên lạc sau!"

Nói xong, cô còn không thèm chờ phản ứng của Ngô Thế Huâm đã xoay người hấp tấp chạy qua cánh cửa nách.

Đúng là "nhà họ Ngô có chó, nuôi thế nào mà thành người được"! Thằng ranh tồ tẹt ngày xưa, sao giờ lại đẹp trai kinh khủng như thế!

Quê Duẫn Nhi nổi tiếng có nhiều than đá. Có điều, những hầm than đá nhiều như sao lại đa phần hoạt động phi pháp. Chỉ cần có kĩ thuật, thầu một đỉnh núi, sắm thêm ít thiết bị và thuê công nhân, núi vàng núi bạc đã trong tầm tay.

|Tạm Dừng|MA|Seyoon| Dục vọng chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ