- Mẹ! Chị Jane đâu? mẹ bảo vài ngày nữa Bố sẽ đưa chị đến mà ... Sa... sao chị còn chưa tới? Mẹ!
- ................
Đáp lại lời cô chỉ là tiếng im lặng. Căn bản là ng phụ nữ ko thể thốt lên dù chỉ là nửa lời
- Mẹ! mẹ nói đi! tại sao? Tại sao? Chị Jane của con đâu? Chẳng lẽ chị ấy ghét con? Thù con? Hận con vì đã bỏ chị lại một mình?....
Tại mẹ ,tại cả ông ta nữa..
- CON THÔI ĐI!!!!!!!
Bà mẹ bất chợt quát lên xốc vai cô vài cái Janet nước mắt vẫn rơi hai con ngươi to và đen láy như hồ nước xanh tựa có thể tràn ra ngoài bất cứ lúc nào. Cô thẫn thờ nhìn ng mẹ đang rất khốn khổ của mình
- Chị Jane không có ghét con, không có thù con, càng không hận con......... Chị rất thương yêu con..... Là tại mẹ không tốt tại ông ta bạc tình nê.. nên mới hại sang 2 đứa......... Mẹ xin lỗi ......mẹ thật xin lỗi......- Bỗng chốc 2 đầu gối của bà khuỵu xuống như ko còn sức lực Bà gục đầu vào đôi vai bé nhỏ của cô....
- Con xin lỗi con xin lỗi mẹ .....- Cô thủ thỉ vào tai mẹ , nhỏ dần và nhỏ dần.
Ngày hôm ấy trôi qua một cách lặng lẽ tgian vẫn trôi qua như chẳng có gì nhưng đâu đó trong trái tim con ng Janet trở nên chín chắn hơn Cô tự hứa ko bao giờ làm mẹ cô buồn nữa và cô luôn cố gắng chuyên tâm vào học hành dành ít tgian chơi vs Sam hơn.....................
- Em mới học được hơn tuần mà đã lên đai nhanh như vậy thật đáng ngưỡng mộ - Đây là câu nói mà cả 3 giáo viên khen ngợi Jane
Cô chỉ cười nhẹ và kính cẩn ra về. Tới nhà thì đã chập tối cô lại theo thói quen đi một mạch lên phòng dù nhìn thấy bà ta hay Mary cũng lờ đi
.... Chap này của Janet hơi ngắn nên thêm một chút về chuyện của Jane vào nha mấy hôm nay mk nhiều bt nên hơi ngại viết mn ng thông cảm n cố gắng đón chap típ nha...
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh
Lãng mạn2 đứa trẻ-2 số phận mn vote cho mk ở cuối trang truyện nha mk sẽ vote lại truyện Thks