Anh trai( Kristao )

2.7K 113 25
                                    

Ngô Diệc Phàm 7 tuổi được nhận nuôi . Đó là gia đình của một người phụ nữ trẻ một con . Cô muốn đứa con trai của mình có thêm một người anh hay một người em nhỏ . Cô đã tới cô nhi viện vào những ngày trước , dắt theo một đứa nhóc bé xíu với quầng mắt đen , đứng xa xa nơi gốc cây táo nhìn cậu đọc sách dưới ánh nắng . Những cuốn sách rách tươm , mép sách đã chẳng còn lành lặn . Màu của những trang sách có lẽ theo năm tháng mà đã chuyển sang ố vàng . Giữa một rừng những đứa trẻ xinh xắn đang chạy nhảy chơi đùa , thì hai người dường như chỉ quan tâm tới đứa bé cô độc lúc nào cũng ngồi trên thảm cỏ đằng xa đọc sách . Mái tóc đen hơi ánh vàng , nước da trắng xanh gầy ốm . Ngô Diệc Phàm được các sơ rất quan tâm , là một đứa nhóc ngoan nhưng lại sống một cuộc sống cô lập . Bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng , ý thức lúc đó còn chưa đủ để cảm nhận nỗi đau của số phận , Ngô Phàm được nhận vào sống ở đây . Luôn luôn lễ phép , luôn luôn nghe lời . Không một lần gây xích mích hay điều tiếng gì , có thể nói các sơ luôn hoàn toàn yên tâm về cậu . Đúng vậy , sẽ là hoàn toàn yên tâm về cậu , nếu như cậu không bị tâm thần .

Ngô Diệc Phàm bị mắc bệnh tâm thần , dù chỉ là tâm thần nhẹ . Đôi khi cậu lên cơn giữa đêm khuya , các sơ lại phải chuyển cậu sang phòng khác để tránh làm hoảng sợ những đứa khác . Giữa bóng tối , Ngô Phàm cơ thể co giật , từ miệng phát ra những tiếng rên đau đớn mà cam chịu . Dường như chút sức lực cuối cùng trong mỗi cơn đau , cậu đều dùng để kiềm chế bản thân khỏi những tiếng hét , tiếng rên , khỏi những cơn vật lộn dễ khiến cậu phá tan mọi thứ . Ngày ngày nhìn các bạn chơi đùa , thi thoảng hiếm hoi thấy có người đến thăm rồi nhận một đứa về sống cùng , trong lòng Ngô Phàm không tránh khỏi ghen tị . Cậu nhóc cũng mong muốn một lần được người ta nhận nuôi như thế , một người cha ấm áp , một người mẹ dịu hiền , nuôi nấng cậu như nuôi nấng chính con đẻ của mình , rồi sau lớn , cậu sẽ đi tìm cha mẹ thật của cậu . Nhưng cậu biết rằng cuộc đời không như một giấc mơ . Sẽ chẳng ai nhận nuôi một đứa trẻ bị tâm thần hay phát bệnh giữa đêm khuya và có một cuộc sống cô độc của riêng nó cả .

Vậy mà cuối cùng , cậu lại được nhận nuôi .

Ngày về nhà mới , Ngô Phàm cảm thấy trong lòng vô cùng hứng khởi . Biểu tình có chút hơi giống kẻ ngốc . Túi quần áo của Ngô Phàm trước đó chỉ có ba chiếc áo và hai cái quần , khi về tới đây đã có thêm bao nhiêu nữa . Mẹ nuôi thương cậu đã chở cậu đi lòng vòng , mua cho cậu những bộ quần áo vừa giá tiền nhưng với cậu lại vô cùng vừa vặn . Cô không muốn Ngô Phàm vì nhìn thấy con trai mình ăn mặc tinh tươm mà lại mặc cảm . Đứng trước cánh cửa sắt trắng cao cao , người phụ nữ nắm tay Ngô Phàm , cúi nhẹ , mỉm cười dịu dàng nói :

-         Ngô Phàm , về nhà rồi con .

Ngô Phàm thấy tim mình đập có phần nhanh hơn trước . Chỉ vài phút nữa thôi , kia sẽ là nơi mà anh sẽ mãi mãi gắn bó . Một ngôi nhà hai tầng sơn màu kem , và có thêm một tầng gác mái nho nhỏ . Phía trước là khu vườn rộng với thảm cỏ xanh bao quanh , Ngô Phàm thực không thể tin vào mắt mình được nữa . Niềm hạnh phúc dường như đã vỡ òa .

Mẹ nuôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Ngô Phàm , băng qua sân vườn , mở cánh cửa gỗ màu nâu bằng chùm chìa khóa kêu leng keng mỗi khi giơ lên cao trước mặt . Cánh cửa mở ra , trước mắt cậu là một gian phòng gọn gàng và vô cùng sạch sẽ . Những đồ vật được bày biện trang trí vô cùng đẹp mắt , có những chậu hoa xương rồng nhỏ xinh bên cửa sổ , và có cả những bó hoa oải hương được cắm trong những lọ thủy tinh đã tỏa hương thơm ngát . Ngô Phàm vẫn còn đang trong tâm trạng bất ngờ ấy , đi một lượt khắp phòng , sờ tay lên cả những vật mà trong trí óc cậu còn không biết là nó tồn tại . Mẹ nuôi đứng ở cửa nhìn cậu , trong lòng dâng lên một niềm cảm thông và một tình yêu bất ngờ trỗi dậy . Cô biết đứa trẻ này đã chịu đau khổ nhiều rồi , và cô hi vọng cô sẽ có thể đem lại cho cậu một gia đình , một gia đình thực sự .

Anh trai( Kristao )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ