Đoản 3

151 20 8
                                    

Mở mí mắt nặng trĩu, tôi mơ màng nhìn trần nhà trắng xóa trước mắt.
Mọi thứ mơ hồ, vừa ảo lại vừa thực.
Cơn choáng đầu qua đi, lúc này mới dám nghiêng đầu nhìn về khoảng không bên cạnh.
...
...
...
Không có em!
Cả thế giới bỗng dưng ảm đạm, mờ mịt nở nụ cười, tôi cũng chẳng biết tại sao lại cười, chỉ là đột nhiên khóe môi lại phản xạ như vậy thôi.

Chậm rãi vươn người dậy, đưa đôi chân chạm vào sàn nhà lạnh cóng, lúc này mới giật mình ngó ra ngoài cửa sổ. Thế mà tuyết đã rơi.

Tuyết rơi.
Khí trời lạnh buốt.
Đây chính là thời điểm người ta cần được sưởi ấm, cần được sống trong yên ổn hưởng thụ, nhưng tôi và em, lại ở hai thế giới khác nhau.

Thở dài ngao ngán, tôi bước vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương, thậm chí tôi còn không nhận ra bản thân.
Vắng em, tôi trở nên thật lôi thôi lếch thếch như vậy.
Nhưng biết làm sao đây, em không còn bên cạnh tôi nữa.
...
Ngồi lên sô pha, nghiêng đầu nhìn phòng bếp bên kia vắng lặng, thiếu bóng dáng của em vui vẻ đem trái cây từ tủ lạnh mang đến sà vào lòng tôi, thật trống trải .

Tùy tiện mở một kênh đài, nhưng em ơi, tâm tư tôi hiện đang nơi em, đâu còn tâm trí mà xem nữa.
Giờ em đang làm gì?

Em đang ở đâu?

Tôi có chăng sẽ được gặp lại em như ngày xưa? 

Em có nhớ tôi không?

Tôi thật sự có rất nhiều điều muốn nói với em, muốn yêu thương em.

Còn em?

Nếu gặp lại tôi, em sẽ nói gì?

...
...
...

- Vương Thanhhhh!!!! Anh đi chếttt đii. Sau này em không dậy sớm mua cháo nữa, anh đi mua!! Lạnh chết rồi!!

- A, em về rồi. Vào anh sưởi ấm nào.

=]] Hoàn [[=

Thanh diễn sâu thế đấy.
Thanh thích thì Thanh suy nghĩ nghệ thuật thôi. =]]

ĐOẢN VĂN ĐAM MỸ [THANH VŨ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ