Chương 8

56 9 0
                                    

Thiên Tỉ cứ chạy chạy rồi lại chạy. Anh đã chạy hết gần như các khu vực phòng học lân cận nhưng vẫn không thấy Lưu Chí Hoành đâu.

Chưa bao giờ Thiên Tỉ cảm thấy lo lắng sốt ruột đến như thế, tim anh như bị ai đó bóp lại, đau... cảm giác này... thực sự rất đau.

Khoan đã, vẫn còn một nơi, một nơi mà Thiên Tỉ vẫn chưa tìm qua...

Thiên Tỉ rảo bước ra sau trường, tìm đến bức tường hoa giấy, vén nó lên, trực tiếp đẩy cửa gỗ đi vào.

Bên trong, mùi hương của cỏ non làm Thiên Tỉ bớt đi phần nào sự lo lắng trong lòng mình. Và nỗi lo lắng đó gần như tan biến khi Thiên Tỉ nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Lưu Chí Hoành đằng sau gốc cây to lớn phía xa xa.

Thiên Tỉ không hề đánh động Lưu Chí Hoành mà lặng lẽ đến bên cậu ngồi xuống.

Lưu Chí Hoành vẫn như cũ nhìn về phía xa xa, tưởng chừng không nhìn thấy Thiên Tỉ.

-Lưu Chí Hoành, sao cậu không đi học?

-Thiên Tỉ, cậu biết không? Tôi..... thực sự rất ghen tị với cậu- Lưu Chí Hoành cất tiếng, tiếng nói của cậu lại hòa vào với tiếng gió, như có như không.

Thiên Tỉ kinh ngạc quay ra nhìn Lưu Chí Hoành:" Cậu ấy, vừa mới nói cái gì cơ?"

-Thiên Tỉ, tôi kể cậu nghe, bây giờ tôi mới chợt nhận ra, tôi không còn biết mình là ai? Tại sao tôi lại có mặt trên đời này? Rốt cuộc những việc mà tôi làm từ trước đến nay có ý nghĩa gì? Hồi nhỏ, có một lần tôi trốn học đi chơi với bạn, sau đó liền bị bố đánh, đau... rất đau. Từ đó đến nay tôi luôn ghi nhớ nó, tự nhủ phải cố gắng học thật tốt. Rồi cuối cùng, nỗ lực của tôi đã được đền đáp, những điểm tốt cứ thi nhau đến. Ban đầu, bố mẹ tôi rất vui, mẹ tôi còn nở một nụ cười đầy hạnh phúc, nhưng rồi, những nụ cười đó cũng dần vơi đi và bố mẹ tôi đã coi việc tôi có thành tích học tập cao là lẽ đương nhiên.....

-Vậy nên hôm đó cậu mới.....- Thiên Tỉ như vừa phát hiện ra cái j đó.

-Phải, tôi không thể chấp nhận sự thật là có người hơn mình nên mới không muốn làm bạn của cậu. Còn nữa, tôi ghen tị với cậu không phải chỉ trong học tập mà còn vì... gia đình của cậu.

Lưu Chí Hoành nói nửa vời làm Thiên Tỉ chưa kịp hiểu nhưng anh đã kịp nhìn thấy nụ cười chua xót nơi khóe môi Chí Hoành.

-Chính là hôm sinh nhật của cậu- Lưu Chí Hoành giải thích.

Thiên Tỉ mãnh liệt nhìn Lưu Chí Hoành một cái:' xem ra quan hệ giữa bố mẹ và cậu ấy quả thực không đơn giản, có khi sự hạnh phúc ấy cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài , quả thật mình đã nghĩ sai bấy lâu nay rồi'.

Thiên Tỉ bỗng cho tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại mở nhạc, một thanh âm mạnh mẽ cất lên.

-Có hay không?- Thiên Tỉ bỗng nhiên hỏi Lưu Chí Hoành.

-Ừm... hay lắm- Chí Hoành đáp.

-Đây chính là Hương lúa của Châu Kiệt Luân a~~....... Mà cậu có biết ca ấy là ai không?

-Châu Kiệt Luân? Là..... ai?- Lưu Chí Hoành ngơ ngác.

-Cậu rốt cuộc là biết được cái gì vậy chứ?- Thiên Tỉ thở dài nói- Đi, tôi dẫn cậu đến nơi này.

-Ơ... chúng ta đi đâu chứ?- Lưu Chí Hoành thắc mắc.

-Đến nơi cậu sẽ biết- Thiên Tỉ nháy mắt tinh nghịch.

(Và sau đó có 2 thanh niên trốn học, vượt tường đi chơi :v)
----------------------------
End chap 8

[Shortfic][Thiên - Hoành] Hai hoàn cảnh, một thế giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ