Chương 4

61 9 0
                                    

-Đến nơi rồi, cậu có thể ra được rồi đấy.

Nghe nói đến mình, Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác, từ sau gốc cây đi ra:
-Tôi xin lỗi.

Lưu Chí Hoành quay lại nhìn  Thiên Tỉ:
-Cậu cũng dai thật đó, tôi đã bảo không muốn làm bạn, vậy mà cậu..... mau lại đây ngồi đi.

Thiên Tỉ nghe Lưu Chí Hoành nói vậy chỉ cười hì hì đi đến ngồi cạnh bên cậu.

Hai người cùng lặng lẽ ngồi cạnh nhau ngắm những đám mây trắng lơ đãng trôi trên bầu trời. Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng không chịu được sự ngột ngạt đến khó chịu này thêm nữa. Anh lên tiếng đánh tan nó:
-Ừm... Lưu Chí Hoành, sao cậu biết nơi này vậy?

-Cậu thấy nơi này có đẹp không?- Lưu Chí Hoành đột ngột hỏi ngược lại Thiên Tỉ.

-Thực sự rất đẹp- Thiên Tỉ không khỏi cảm thán.

-Nơi này khiến tôi cảm thấy thật thoải mái, nhưng những đám mây trên kia lại khiến tôi thấy ghen tị, tôi cũng muốn một ngày được tự do như chúng.

Thiên Tỉ quay qua nhìn Lưu Chí Hoành. Gió thổi làm tung bay mái tóc của cậu, khiến gương mặt cậu thập phần khả ái. Nhưng trong đôi mắt kia lại chứa đựng sự bi thương bị chôn chặt.

Trái tim của Thiên Tỉ chệch mất một nhịp. Anh cứ ngẩn ngơ nhìn Lưu Chí Hoành.

-Sắp hết giờ ra chơi rồi, cậu định về lớp hay ngồi đây cúp tiết hả HỌC SINH CHĂM NGOAN?- Lưu Chí Hoành cất tiếng cố tình nhấn mạnh 4 chữ cuối, đứng dậy phủi phủi quần rồi bước nhanh về phía cửa gỗ.

Lúc này, Thiên Tỉ mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy đuổi theo Chí Hoành.
---------------------
End chap 4
P/s: Chap này hơi ngắn, chap sau sẽ dài hơn( chắc thế :v )^^

[Shortfic][Thiên - Hoành] Hai hoàn cảnh, một thế giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ