-"Cô ......là ai?
----------------------------------------------------------------------------------------
Người con gái có đôi mắt sáng long lanh như vì sao trên trời cao và người con trai có mái tóc hung đỏ cùng đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm là 1 nỗi buồn vô tận như hố đen của vũ trụ.
Hai người chạm mặt nhau-–1 ngạc nhiên
-–1 vô cảm, lạnh lùng
Tạo ra 1 định mệnh chăng????????
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••YÊU???????••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-Xin....xin lỗi!-Nó cúi gập người-Anh cứ tiếp tục đi ạ!!^.^
-..............-im lặng tuyệt đối
Rồi người con trai vs cây đàn guitar đứng dậy bước ngang qua nó, phả vào người nó hơi lạnh như 1 tảng băng ngàn năm cùng với hương bạc hà dễ chịu.
-Lạnh......Bạc Hà.............-Hai từ hiện lên trong đầu nó
Nó cất bước xuống cầu thang, như tìm kiếm mùi hương ban nãy. Thật bí ẩn!
-OMG..... LỚP HỌC-Nó hét lên trong tiềm thức
......"Vụt"....Biến mất=.=
~~~~~~~~~~~~~~~~~<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Thưa....cô......em là .....học sinh ........mới!-Nó vừa thở vừa nói
-Học sinh mới? À..cô giỏi thật! Mới ngày đầu đã đi học muộn.Nhưng tôi tha cho vì là hs mới!- Cô giáo chủ nghiệm khiển trách nó-Vào lớp và giới thiệu đi!
-Vâng! Chào các bạn, tớ tên Nguyễn Trần Trúc Ly!- Nó giới thiệu rồi kèm theo nụ cười tựa ánh nắng ban mai.
-Úi giùi ui! Tiên nữ giáng trần sao?-hs1
-Xinh thế!-hs2
-Hứ.... đồ nhà quê
.....Xầm xì.....Xì xào........ Sột soạt........
"RẦM"-Tiếng gõ của bà la sát (gvcn)
-Được rồi, em xuống ngồi cạnh Đức Mạnh-Bà la sát
~~~~~~Sau khi nó về chỗ~~~~~~~~
-Chào cậu, rất vui đc làm quen!-Nó thân thiện bắt chuyện
-Ukm, rất vinh dự!!-Cậu bạn bên cạnh tên Mạnh( Lễ phép vậy anh)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Giờ học trôi qua~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'Reng.... Reng..... Reng'
-Yean!! ! It's break time- Đức Mạnh hét lên khi. tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi- Ơ..... xin lỗi tôi hơi vô duyên thì phải ? - Mạnh xin lỗi khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên từ nó!
- Không sao! - Nó phân bua
-Cậu đói k? Xuống canteen đi, tớ đãi! - Mạnh đề nghị
-Ukm, thanks!-Nó ngỏ lời cảm ơn
~~~~~~~~~~Giờ ra về~~~~~~~~~~~'
•
-Hey you! -Mạnh phi chiếc xe moto từ nhà xe ra! -Đi bộ hả? Quá giang kkhông?- Mạnh ngỏ lời
-Được thế thì tốt! - Nó
-Lên nào! - Mạnh- Let's go!!!!!! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Cứ thế chiếc xe phi trên đường cao tốc như tên sát nhân của đường phố! Tốc độ đáng kinh ngạc khiến cho pé Ly nhà ta xanh ngắt mặt lại=. =NNhưng TTrúc Ly thì làm gì có can đảm mà yêu cầu Mạnh đi chậm lạ, đã đi nhờ mà còn.,,........... Cuối cùng nhờ ơn Thần linh ban phước, ngôi nhà thân yêu đã hiện ra trước mắt nó.
-Cảm.... ơn cậu! - Nó lảo đảo
-Ôi, tôi xin lỗi, đi nhanh quá hả? - Mạnh lo lắng- Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm!
-Dù sao cx cảm ơn cậu! - Nó lấy lại đc bình tĩnh sau phen''bay trên đường"
-Không có giì NNhiệm vụ mà! - Mạnh cười tít mắt
- Ukmm! Hả? Nhiệm vụ? - Nó 'ukm!' nhưng sau khi nghe thấy từ" nhiệm vụ" thì ngạc nhiên.
-Nhầm! -Mạnh không biết trả lời thế nào
♪♪♪♪♪♪♪♪...,....... Tiếng nhạc chuông điện thoại của Mạnh vang lên như chấm dứt sự tra hỏi từ nó dành cho Mạnh. Nhưng đối với Mạnh, tiếng nhạc đó là ân nnhân cứu mạng của mình
•••Rồi sau khi trả lời điện thoại, Mạnh tạm biệt nó rồi đi ngay. Để nó lại 1 mình với bao thắc mắc:Sao cậu ấy biết nhà mình? Sao cậu ấy lại nói là nhiệm vụ???? CCậu thật bí ẩn!!!!!!!!!
Nói rồi nó cũng cất gót nngọc vào nhà!!!!!!........ ♥
.