"Khi tuổi trẻ. Ai cũng đã từng thấy mình không thuộc về bất cứ đâu. Ai cũng đã từng có lúc hằng đêm "nghe tiếng hòn đá rơi xuống tim mình". Ai cũng đã từng có lúc rơi mãi rơi mãi mà không thể tìm thấy điểm dừng. Ai cũng có lúc băn khoăn hình như mình không nói chung thứ ngôn ngữ với thế giới xung quanh mình... Nỗi buồn ấy mà em nhỉ. Cứ lan ra lan ra như cơn cảm cúm mùa. Ấy vậy mà. Không có nỗi buồn nào có thể gọi được thành tên."— Phan Ý Yên
BẠN ĐANG ĐỌC
Born To Raise Hell
General Fiction"Kí ức của con người giống như một bộ phim cũ, cho dù đã phai màu, mờ tiếng nhưng một số tình tiết thì mãi mãi in vào trí óc." - Động phòng hoa chúc sát vách