Cửa chùa đâu phải giỡn chơi
Hễ ai "bồ đá" cũng đòi vô đây?
Hay là mình bỏ đi tu?
Nụ hôn bỏ xuống ao tù thành sen.
Vui buồn thương nhớ hờn ghen
Thả trôi theo nước để quên cho rồi.
Duyên mình không thể thành đôi
Thì thôi khoác áo nâu ngồi tụng kinh.
Tụng sao vang đến Thiên đình!
Phật Trời nghe thấy phải nhìn xuống coi.
Rằng sao có kẻ đôi mươi,
Lại mang thân gửi vào nơi cửa Thiền?
Mình đáp trả rất ngoan hiền:
"Tại ông tất cả để phiền cho tui.
Tơ hồng sao cứ rối nùi?
Yêu nhầm tình phụ chẳng vui chỉ buồn.
Nên đành niệm Phật nghe chuông.
Khép lòng mặc kệ mưa tuông bên ngoài..."
Trời bèn bảo: "Chớ thở dài!
Tại ngươi cố chấp chọn sai cơ mà?
Yêu... ngu rồi đổ thừa ta.
Duyên do Trời định, tình là do ngươi.
Cửa chùa đâu phải giỡn chơi.
Hễ ai "bồ đá" cũng đòi vô đây?
Ta đâu có bắt chia tay.
Mà sao toàn đổ lỗi ngay: Ông Trời?!
YOU ARE READING
Buồn làm sao Buông - Anh Khang
Short StoryCuộc đời vốn nhiều nỗi buồn, hẳn vậy. Có điều, tôi lại dành khá nhiều nỗi buồn của những ngày còn trẻ cho duy nhất một điều - là Tình yêu. Nghe qua có vẻ vị kỷ, bởi ngoài kia còn biết bao điều đáng để chùng chân, nặng lòng và nghe nước mắt lưng tròn...