Ai khổ nhất trong Những người khốn khổ?

174 0 0
                                    

Yêu một người là chấp nhận đánh đổi tất cả để nhìn thấy họ cười vui, dù nụ cười ấy chẳng phải dành cho mình.

Khi xem đi xem lại đến ba lần bộ phim nhạc kịch Les Misérables - Những người khốn khổ được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Victor Hugo, tôi đã nghĩ hoài về câu nói này.

Có người sẽ nghĩ ngay đến bà mẹ Fantine tội nghiệp, hay người tù hoàn lương Jean Valjean, hay cô bé Cosette đáng thương... Những nhân vật đó, chúng ta đều đã thuộc nằm lòng trong những bài học Ngữ văn thời trung cấp, vì quả tình, họ khốn khổ thật.

Nhưng nếu chỉ xét trong hệ quy chiếu của những kẻ đang yêu, tôi lại có một câu trả lời hoàn toàn khác.

Lúc này đây, tôi nghĩ đến Éponine, nghĩ về tình yêu thầm lặng và tội nghiệp mà cô dành cho Marius. Lần nào rời khỏi rạp, trong đầu cũng chỉ nghe vọng lại những câu hát của Éponine.

"I love him. But everyday I'm learning

All my life I've only been pretending

Whithout me, his world would go on turning

A world that's full of happiness

That I have never know..."

[Tôi yêu chàng, nhưng ngày qua ngày tôi lại hiểu ra rằng mình chỉ đang tự lừa dối bản thân.

Không có tôi, thế giới của chàng vẫn tiếp tục vòng quay tròn đầy của hạnh phúc - thứ hạnh phúc tôi chẳng biết đến bao giờ].

Tình cảm đơn phương dường như luôn là một chiều cạnh tất yếu của cuộc sống. Thế nên trong Những người khốn khổ  của nhà văn hiện thực - lãng mạn bậc thầy Victor Hugo, làm sao thiếu đi được một mảnh đời "cùng khổ" bởi tình yêu một phía ấy?

Yêu một người là chấp nhận đánh đổi tất cả để nhìn thấy họ cười vui, dù nụ cười ấy chẳng phải dành cho mình. Tôi nhớ hoài hình ảnh thẫn thờ của Éponine khi buông rơi những đồng bạc mà Marius trả công cho cô vì đã dẫn đường để anh tìm đến nhà Cosette -người con gái khiến Marius yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dẫn lối cho người mình yêu thương đến với một người-không-phải-mình, tự tay dâng nhường thứ hạnh phúc đôi lứa mà cả đời mong cầu, để đứng từ xa ngần ngại nhìn Marius và Cosette thành đôi, còn mình đành lẻ nhịp. Trời ơi, cái cảm giác đó đau đớn cùng cực. Vậy mà, Éponine vẫn cam tâm chịu đựng, nhận về riêng tất thảy nỗi buồn, chỉ để cho người mình yêu toàn vẹn niềm vui.

Éponine cứ nghĩ lời hứa trả ơn của Marius sẽ là một cái siết vai, một vòng tay ôm, nhưng cuối cùng, chỉ là 5 đồng bạc leng keng vang tiếng lạnh tanh rơi xuống mặt đất. Cô đâu cần thứ vật chất ấy, dẫu cho cuộc sống của Éponine chật vật lắm, và lại được nuôi lớn trong môi trường lừa lọc của cha mẹ hành nghề cướp gạt. Nhưng tình yêu thầm lặng và mù quáng cô dành cho Marius lớn hơn cả những lo toan cơm áo đời thường. Có một người xứng đáng để mình yêu đến độ chẳng màng đến sang - hèn, được - mất của cuộc sống, âu cũng là một niềm an ủi trọn vẹn  cho một cuộc đời chẳng mấy trọn vẹn của Éponine.

Buồn làm sao Buông - Anh KhangWhere stories live. Discover now