File 1.1 : Tự tử hàng loạt

559 51 11
                                    

Trên bục giảng, âm giọng đều đều của vị giáo viên già khiến những cái đầu trong lớp học trở nên nặng nhọc buồn chán, có người gật gù, có người bàn tán qua điện thoại, cũng có vài thanh niên nghiêm túc chăm chú nghe bài. Mà thanh niên nghiêm túc chẳng ai khác ngoài học sinh cưng của mọi giáo viên trong trường- Midorima Shintarou. Cậu là một trong số ít học sinh luôn chú tâm vào bài giảng, lúc nào cũng được điểm cao, ngoài tính cách lập dị đôi chút ra thì cậu ta vô cùng lễ phép với thầy cô giáo nên với cương vị của một giáo viên mong muốn được học trò tôn trọng, ai chẳng quý. Cơ mà gượm đã, ngày hôm nay cậu ta có hơi không tập trung.

Toàn bộ bài ngày hôm đó đều đã được chép gọn gàng vào trong vở, đôi mắt xanh biếc liếc nhìn tấm phong thư trắng ngần. Westeria, cậu cũng có nghe qua về vụ án tự tử liên tiếp xảy ra ở đó, việc mời cậu đến đó điều tra không có gì là lạ. Nhưng trong bức thư kia lại nói rằng cậu tuyệt đối phải một mình đi điều tra ngôi trường vào buổi đêm, hơn nữa lại phải bí mật không cho bất kì người nào trong trường đó biết đến. Bức thư này, hẳn là giả mạo đi. Hơn nữa, cậu không điên mà đi tới ngôi trường có đám u hồn vất vưởng! (Sợ chết đi được!!! - Cậu nghĩ thầm nhưng rồi vì cái tôi mà dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi)

Tan trường, thời điểm chuông reo cũng là lúc điện thoại báo một cuộc gọi tới. Bên kia đầu dây là một giọng trầm nam tính, lại có phần hơi thô lỗ đôi chút. Thật chẳng ai ngờ đó là ngài thanh tra da ngăm đen phụ trách các vụ án trong thành phố này.

" Ê nhóc, tan học rồi thì chạy qua giúp anh một cái. Địa chỉ là nhà số XX đường YY..."

"Aomine-san, anh có thể ngừng gọi tôi là nhóc được rồi đấy, nanodayo "

" Nhóc thì vẫn là nhóc thôi, học sinh cấp 3 mới tuổi đầu đừng có cãi "

Nói xong hắn ta cúp máy cái rụp, chẳng cho anh một cơ hội để từ chối.

Không chần chừ hồi lâu, cậu nhanh chóng cầm cặp đi tới địa điểm hắn đã nói. Ngôi nhà được niêm phong bằng những dải chữ màu vàng đen, xung quanh sân nhà còn có vài cảnh sát viên đang chụp hình các chứng cớ. Đứng ngoài cửa là một người đang nhìn đồng hồ một cách nôn nóng. Anh ta có một làn da ngăm đậm khỏe khoắn, tay đút vào túi quần công sở, cà vạt nới lỏng lệch một bên, quần áo hơi xộc xệch. Thoạt nhìn thì hắn ta hệt như một dân anh chị xã hội đen nào đó, nhưng thực chất hắn lại là thanh tra phụ trách toàn thành phố và hai tỉnh lân cận, chủ yếu về các vụ giết người, tự tử,...

"Nhóc, mi đến muộn rồi đấy" - Hắn ta đưa tay khẩy mũi - "Cứ lúc anh mày cần thì nhóc cứ đi thong dong thế là sao? "

"Tôi không phải là nhóc! Aomine-san "

Anh nói với giọng giận dỗi đôi chút rồi bước thẳng vào trong nhà. Xác chết đã được đưa đi để cậu không phải chứng kiến rồi sợ hãi chạy một mạch về nhà rồi lại quay lại như bao lần trước. Từ hiện trường vụ án, linh hồn của người phụ nữ kia mập mờ cư nhiên không rõ, tay giơ lên chỉ hướng như muốn truyền đạt một thông tin.

Vụ án ngày hôm đó khá đơn giản. Là một vụ xô xát bình thường giữa hai tình nhân, chỉ có điều là tên sát nhân vô cùng khéo léo giấu đi hung khí, lại cố tình ngụy trang thành một vụ cướp của giết người một cách khéo léo. Nhưng vụ án này thực chất có cần cậu nhúng tay vào không? Chỉ cần kiểm tra kĩ hơn mọi ngóc ngách là tự bên cảnh sát cũng có thể đoán ra được rồi. Midorima ngẫm nghĩ, đồng tử xanh lá ẩn sau cặp kính khẽ liếc về phía ngài thanh tra kia.

[KnB Fanfic] Star gazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ