File 1.2 : Cậu là ai?

432 49 12
                                    

Anh ngoảnh đầu về phía tiếng nói và nhìn thấy một thứ đầy hãi hùng.Làn da xám xịt xanh xao tróc từng lớp, khoác trên mình là bộ đồng phục trắng nhàu nhĩ vấy máu khô. Hốc mắt 'nó' đen hoắc trống rỗng, sâu vô tận, miệng ngoác cười, mái tóc đen bay trong gió càng thêm quỷ dị, chân không chạm đất.

"AAAAAAAAA... !!!!! "

Tóc gáy lẫn lông tơ toàn thân trên người đồng loạt giật đứng, Midorima nhanh chóng nghĩ ngay đến chuyện chạy đi thì lù lù phía sau lưng là bóng hình mờ nhạt màu băng lam, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt người kia càng thêm đáng sợ.

" MA HIỆN HÌNH NANODAYOOO...!!! "

Vậy nhưng chưa kịp la lối thêm thì "con ma" kia đã đặt tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng.

"Này, anh bạn xanh lá. Dù rằng quanh đây không phải khu dân cư nhưng anh cũng nên giữ trật tự dùm tôi. Nơi anh đang hét là nơi thờ của Kako-sama đấy"

"L-Là người ?" - Anh lắp bắp, mặt tái xanh

"Tôi là người, hay đúng hơn thì tôi là vị tư tế của ngôi đền này. " - Cậu nhàn nhạt đáp, mặt tựa không biến động rồi quay sang "thứ đáng sợ kia" - "Takao, cậu lại dọa người rồi ấy hả. "

"Tet-chan , okaeri ~~ " (Mừng về nhà)

'Thứ đó' choàng lấy vai cậu con trai kia, đung đưa chân trong không khí một cách vui vẻ. Cậu con trai trong bộ đồ hakama trắng kia cũng chẳng có gì là sợ hãi, đáp lại "thứ kia" với giọng đều đều, thi thoảng lại cười nhẹ nhàng.

"N-Này, cậu nhìn thấy thứ kinh dị kia ?"

"Thứ kinh dị kia là sao hả?" - Con ma đó nổi cáu lên, dậm chân giãy nảy - "Sao ngươi dám nói thế với một tiểu thần đẹp trai ngời ngời như ta? Cái tên nhát cáy "

"Hừ, ngươi tự nhận lại mình đi. Hơn nữa ta không có nhát, nanodayo "

"Nanodayo !?? Cái gì kì vậy nè, kiểu nói kì quái " - Cậu ta ôm bụng cười.

Nhìn hai người đấu khẩu một thời gian, Kuroko đứng bên cạnh ngẫm nghĩ. Cho dù Takao đúng không phải nữ nhân xinh đẹp gì để mà làm động làm bọn con trai, mồm miệng lại khó đỡ. Nhưng Takao cũng đâu có đến mức bị gọi là "kinh dị", nói thẳng ra thì cậu ta cũng là một mỹ nam ấy chứ. Cái người này có lẽ... chỉ nhìn thấy mặt kia của cậu ấy thôi.

"Này, anh tên là gì ?" - Kuroko hỏi

"Midorima, Midorima Shintarou. Tôi tới đây để điều tra về các vụ tự tử gần đây"

"Ừm, tôi là Kuroko Tetsuya, cái người lơ lửng kia là Takao Kazunari, cậu ấy..."

Chưa kịp nói hết, Takao đã hiện ra từ đằng sau mà làm hiệu im lặng .

"Ta là tiểu thần trấn giữ khu đất này, là linh địa cao quý đó" - cậu ta cao giọng - "Xem ra năng lực tâm linh của cậu không hề tệ đâu, quả là một người hiếm thấy. "

"Đừng có giả nai, người chết không nói dối. Cả 6 người bọn họ đều chỉ về hướng này, điều đó chứng tỏ rằng một ai đó là hung thủ ở đây "

[KnB Fanfic] Star gazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ