Ám dạ chi quang (chap 11)

2.9K 131 3
                                    

Bất tri bất giác một tuần lại trôi qua, cuối tuần tới cũng đúng hạn Lão Tam mời toàn bộ công ty đi dã ngoại, để ăn mừng hạng mục lớn mới giành được thành công, nhân tiện để nói cho mọi người rằng thách thức giờ mới bắt đầu.

Hách Mi ở chung với KO, phòng tiêu chuẩn, không một ai có bất cứ thắc mắc gì, kể cả bản thân đương sự.

Bầu không khí hôm ấy cực kỳ giống với buổi du lịch mừng tốt nghiệp năm nào, Hách Mi hưng phấn từ sáng đến tối. Lúc KO bơi tư thế oai hùng mạnh mẽ khiến Hách Mi khó mà quên được, tuy rằng thua Lão Tam một ván, thắng được ván kia cũng là do Lão Tam nhường một chút, nhưng có điều Hách Mi vẫn cảm thấy KO hoàn toàn không có điểm gì thua kém, trong mắt cậu vẫn là hoàn mỹ như xưa.

KO không biết vì sao nhân lúc không có người liền kéo Hách Mi vào một góc trong phòng thay đồ. Hách Mi đang mải nhìn cơ bụng cơ ngực trước mặt rồi suy nghĩ vẩn vơ, chỉ nghe được thanh âm trầm thấp vang lên.

"Anh chưa từng được dạy qua..." KO cau mày giải thích.

"Anh hồi nhỏ chỉ biết bơi sông... bắt cá" quãng ngừng kéo dài thật lâu, đột nhiên KO như thể nhớ ra cách làm sao câu dẫn lực chú ý của tên nhóc Hách Mi tham ăn này.

Hách Mi mỉm cười nhìn đại nam hài đang bứt rứt trước mặt, hình như là nếu anh thua dưới tay Lão Tam thì sợ mình sẽ không thích anh nữa, hình như là nếu anh thua thì sợ mình sẽ không còn hứng thú với anh như trước nữa, giống như là chú cún to xác sau khi đấu thua về đối mặt với chủ nhân liền ủ rũ chán nản cụp hết cả tai lẫn đuôi lại vậy.

Kỳ thực Hách Mi dù có muốn ăn cá, cũng không cần KO phải xuống tận sông để bắt, có điều nhìn chú cún to xác trước mặt cuối cùng cũng tìm được tác dụng của bản thân, Hách Mi hùa theo anh kích động nói: "Tốt quá rồi! Vậy lần tới chúng ta đi picnic ở chỗ nào có sông đi. Bắt được cá cũng không cho bọn họ ăn!"

*****

"Cá chín rồi cá chín rồi, tới đây tới đây!" Hách Mi bận trong bận ngoài bưng đồ KO nướng ra cho mọi người ăn, gương mặt rạng rỡ.

"Tớ thấy KO làm lập trình viên quá là lãng phí nhân tài đi, nên làm ông chủ quán đồ nướng mới phải!" nhìn mọi người ăn thật high, Hách Mi thuận miệng nói.

"Đúng vậy, KO sư huynh hay là anh quay về làm ông chủ đi." Vi Vi cũng bắt đầu cổ vũ, nhưng không ngờ rằng bên cạnh lại phát ra một câu cự tuyệt lạnh lùng.

"Không được." Đại Thần cất lời.

"Eh? Ông chủ, ngài đây là không muốn buông tha cho người ta sao?" Hách Mi cau mày, oán giận Tiêu Nại lòng dạ hẹp hòi.

"Ăn ở ngoài rất phiền, có thể làm một phòng bếp ở công ty." ... Ác quá rồi, giai cấp bóc lột thật là đáng sợ... Mọi người thầm nghĩ.

Thoáng thấy hai mắt Hách Mi từ sau khi chăm chú nhìn KO tới giờ chưa từng rời đi, xem như là tuy nhìn bóng lưng nhưng vẫn cảm nhận được ái tâm đầy mắt... Ngu Công nhịn không nổi liền trêu: "Mi Ca, người ta đều là ăn trông nồi ngồi trông hướng, cậu đây là muốn đem đầu bếp ra ăn sao!"

Mặt Hách Mi đỏ bừng, nghĩ thầm ông đây thực ra đã "ăn" rồi nhé. Có điều ở trước mặt đám bạn xấu xa không được phép nhu nhược, cậu cậy thế nói: "Ông đây là đang nhìn đùi gà, là đùi gà đó! Nhà ngươi có hiểu hay không!!!"

Kết quả là Hách Mi không ngờ chiến dịch cướp đùi gà đã thất bại, nhìn thấy mỹ thực, đến cả Tam Tẩu cũng phát huy sức mạnh chiến đấu.

KO quay đầu nhẹ nhàng nói với Hách Mi: "Lần sau đem bớt đi một cái" ý là len lén giấu đi một cái cũng chẳng có ai biết cả đâu.

Hách Mi cười cười, dù cho không được ăn đùi gà KO nướng, nhưng có thể ở trước mặt mọi người lên giọng khoe khoang tài nghệ nấu nướng của KO, trong lòng mình đã rất vui vẻ rồi. Bè lũ ngu muội trước mặt không hề biết lão tử ta ngày ngày đều được hưởng thụ đãi ngộ, hehe, thật là đáng ngưỡng mộ mà!

Nhìn nhìn bóng lưng KO đang chăm chỉ nướng đồ, Hách Mi cảm thấy vẫn còn thiếu chút gì đó, liền đem kính râm vốn đang cài trên đầu KO đeo xuống phía sau gáy, thế này thì từ phía sau nhìn cũng có thể mơ hồ thấy Đại Thần KO rồi, Hách Mi rất hài lòng với gu thẩm mỹ của bản thân.

KO cũng không phản kháng, liền tùy ý Hách Mi giúp mình phối đồ.

"KO sư huynh hôm nay thật là đẹp trai nha!" Vi Vi hôm nay vừa nhìn thấy KO sư huynh đã có cảm giác cả người anh đều trở nên thanh sảng hơn rất nhiều.

"Đương nhiên rồi, nhưng mà đây là tụi này cùng đi mua, vóc người KO đẹp thế nhưng gu chọn quần áo quá tệ, em có biết quần áo của ảnh tổng cộng mới có 7 bộ không?! Là 7 bộ đó, còn có 3 bộ giống hệt nhau nữa... Bít tất đều thủng cả rồi!" Hách Mi như thể bày tỏ nỗi niềm ai oán khi KO lớn thế này rồi không biết đã phải chịu bao nhiêu cực khổ, tự thuật cho mọi người nghe một chút về tủ quần áo của KO.

"..." nam sinh bình thường có vẻ như không khác nhau là mấy, có Mỹ Nhân sư huynh nhà anh là hay thích chạy theo mốt quần áo thôi, chứ ngay như Đại Thần nhà em trong tủ quần áo cũng chẳng có nổi mấy bộ. (thật không =]] Tiêu Nại mà ít đồ ấy hả =]])

Vi Vi nghĩ thầm.

Thấy mấy người khác đều không lên tiếng, Hách Mi đặc biệt ủy khuất, ngay lập tức hướng mũi nhọn về phía Vi Vi: "Em thực sự quá nữ hán tử rồi (ám chỉ mạnh mẽ như đàn ông), em coi đi đến lông mày cũng không biết kẻ, lớp phấn vừa nhìn vào đã biết là đánh không đều rồi, chờ khi nào về phòng anh đây sẽ dạy lại cho."

Tiêu Nại vừa nghe đã không hài lòng, nhưng thấy Vi Vi vui mừng vì có người chỉ bảo cách trang điểm, nên cũng không so đo thêm, có điều chuyện này sẽ ghi sổ cẩn thận.

"Đúng rồi, Mỹ Nhân sư huynh, anh có mang gel tẩy trang không, em quên mang rồi."

"Ngay cả gel tẩy trang em cũng không mang... Có khi bông tẩy trang cũng không mang luôn quá, không sao, dùng của anh đi!" Hách Mi bày ra bộ dáng đại tỷ, rất hào sảng nói.

Mọi người trầm mặc, bên trong Mi Ca nhất định có một tiểu nữ nhân!

Buổi tối, Vi Vi có ý muốn tới phòng Hách Mi và KO để học cách trang điểm, còn muốn mượn gel và bông tẩy trang nữa, Tiêu Nại khăng khăng đòi đi cùng, sau khi bị cự tuyệt vẫn quyết tâm theo sau.

Thấy Vi Vi và Hách Mi trò chuyện say sưa, Tiêu Nại đưa mắt ra hiệu cho KO. KO đứng dậy, kéo Hách Mi đi và nói: "Xuống siêu thị, mua đồ ăn đêm."

Tiêu Nại cũng tiến đến bên người Vi Vi: "Đi thôi, trễ quá rồi."

"Anh mua giúp em nha, em muốn ăn khoai tây chiên, với cả..." Thấy Hách Mi có vẻ không muốn buông tha Vi Vi sư muội, KO không thể làm gì khác ngoài việc tung ra đại chiêu, ghé vào tai Hách Mi nói một câu.

Chỉ thấy mặt Hách Mi thoáng cái đỏ lựng, ấp úng vài câu, tiễn Tiêu Nại và Vi Vi ra khỏi phòng.

Vi Vi cầm gel với bông tẩy trang ngẩn ngơ không hiểu gì. Tiêu Nại trong lòng thầm cộng cho KO một điểm.

[Tuyển tập] KO x Hách Mi đồng nhân vănWhere stories live. Discover now