Ám dạ chi quang (chap 12)

2.8K 134 5
                                    

Hách Mi phấn khích cả buổi, cùng KO dạo qua một vòng siêu thị cũng hoàn toàn không có cảm giác mệt.

Sau khi trở về khách sạn chỉ cho KO cách dùng sữa rửa mặt dành cho nam giới, thêm cả toner với kem dưỡng ẩm, vòng qua vòng lại, còn giúp KO chọn một bộ quần áo để mai mặc, ngẫm thấy mấy chuyện chọn quần áo này anh người yêu rất là ngờ nghệch nên đành tha cho ảnh, cứ tùy tiện phối đồ là được.

Đèn tắt, nằm trằn trọc trên giường, chẳng biết là do giường cứng hay do gối cao, Hách Mi chẳng tài nào ngủ được.

"Anh đã ngủ chưa?" Hách Mi nhớ tới đêm hôm đó KO dốc bầu tâm sự, cũng thử hỏi một chút.

"Chưa" quả nhiên KO không bối rối như Hách Mi hôm đó, thanh âm trầm ổn từ giường bên cạnh vang lên.

"Anh có biết vì sao em thích anh không?" Hách Mi hỏi.

"..." KO không trả lời.

"Anh có biết em từ khi nào bắt đầu thích anh không?" Hách Mi lại hỏi.

"..." KO vẫn tiếp tục không trả lời.

Hách Mi cho dù không nhận được đáp án, những vẫn như cũ không ngừng hỏi, dường như là cho dù KO đang ngủ, cho dù anh không nghe được, cậu vẫn sẽ nói, cậu muốn nói, cậu thực sự rất muốn đem sự tình cất giấu trong lòng nhiều năm như vậy nói hết ra, như thể là tự nói với mình, tự tổng kết cho chính mình sau nhiều năm vậy.

"Anh có biết khi em thấy bài post của anh trên diễn đàn đã nghĩ rằng anh rất ngốc hay không? Anh có biết em đã chơi flash games anh làm biết bao nhiêu lần không? Anh còn nhớ em đã nhờ anh làm chuyện gì không? Anh có biết khi anh hack hai cái máy tính ở nhà em, ba em đã thờ ơ thế nào không? Anh có biết lúc đó em ngưỡng mộ anh nhiều thế nào không? Anh có biết em chuyển vào tài khoản của anh bao nhiêu tiền không? Anh có biết... "

Hách Mi tiếp tục hỏi từng câu từng câu, chợt cảm giác giường bên cạnh kẹt một tiếng, sau đó giường mình chầm chậm lún xuống.

Hách Mi dịch sang một bên, ôn độ vô cùng quen thuộc lại bao bọc lấy người cậu.

Vùi đầu vào lòng đối phương, hít một hơi thật sâu. "Tấm thẻ đó của anh giờ vẫn còn chứ?"

"Còn." KO vốn là một người xa xôi ngàn dặm như vậy mà bây giờ cư nhiên lại trở nên gần trong gang tấc, Hách Mi có điểm không tin.

"Anh năm đó dùng thẻ làm gì vậy?" Hách Mi cuối cùng đã hỏi tới vấn đề mà bản thân nhiều năm nay đều muốn hỏi, không phải hỏi nam nhân đối diện mình thích, mà là hỏi thần tượng năm nào mình thầm ngưỡng mộ.

"Năm 14 tuổi, mẹ anh qua đời, phải lo hậu sự." KO nhàn nhạt nói ra, không có chút cảm giác gì về trách nhiệm nặng nề ở độ tuổi còn nhỏ.

"Anh rốt cuộc đã tiêu hết bao nhiêu tiền, tấm thẻ đó còn có bao nhiêu tiền?" Hách Mi thoáng cái lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ, rất tò mò tấm thẻ kia cộng thêm nhân khí của KO rốt cuộc là đã có thể kiếm ra bao nhiêu tiền.

"Lúc đó chưa nhận thức được, mua đại một mộ viên thôi." KO nhìn đứa nhỏ trước mắt đang hưng phấn tới độ hai mắt tỏa ra ánh sao, không phát hiện ra bản thân khẽ mỉm cười, đoạn hồi ức tăm tối khi đó dường như cũng được rọi sáng theo.

"Mộ viên... Mộ viên!?? Người ta đều là mua mộ địa còn anh mua mộ viên? Toàn bộ một khu mộ viên? To chừng nào?" (mộ địa là một phần mộ, còn mộ viên là cả 1 khu mộ) Hách Mi nghi ngờ chính lỗi tai mình, trời ạ, giá đất Đế Đô hiện tại, lúc sống còn mua không nổi chỗ mà ở thì khỏi nói đi, sau này nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng có nơi mà an nghỉ mất.

KO như thể đang chìm sâu trong hồi ức, một lúc lâu sau, mới đột nhiên nhắc tới một khu mộ viên siêu nổi tiếng siêu đắt đỏ, phỏng chừng nếu chỉ dựa vào tiền lương thì Hách Mi có với cũng không tới nổi mất.

"Vậy chúng ta sau này..." Hách Mi có cảm giác mình đang nằm chung giường với đại gia giàu có.

"Ừ, hợp táng." KO vui vẻ ôm chặt bé con trong lòng.

*****

Hách Mi khi đó không hề biết, số tiền trên tấm thẻ kia của KO cũng tương đối kinh người, KO còn chưa tra số dư đã tùy ý đổ thêm tiền vào, cậu còn chưa nói gì thì anh đã đem thẻ "dâng lên" luôn rồi. Nhìn thấy số thẻ vô cùng quen thuộc, Hách Mi cảm giác như mọi thứ đều có gì đó quá không chân thực.

"Em thích chơi flash games dạng nào, anh làm cho em chơi." một ngày nọ KO lơ đãng hỏi.

"Em hôm nay muốn ăn gì, anh làm cho em ăn." mỗi ngày KO đều hỏi một chuyện.

"Muốn giặt quần áo gì cứ đưa cho anh, anh mang đi giặt, mai là lại dùng được." KO thỉnh thoảng tập kích bất ngờ ở phòng thay quần áo.

"Hôm nay anh phải mặc gì đó đẹp một chút, em chọn cho anh đi." KO cau mày chăm chú nhìn.

Trái tim bé nhỏ của Hách Mi ngày ngày đều rung động, cảm nhận niềm hạnh phúc trong tình yêu.

KO thích nhìn Hách Mi cười, vô luận là lúc cậu nhìn cơ bắp anh rồi cười vẩn vơ, hay như lúc khoe khoang tài nghệ nấu nướng của anh rồi cười đầy kiêu hãnh, không thì khi cậu bị anh ôm chặt lấy đành cười ngượng ngùng, hoặc là khi nhìn anh viết code sẽ mỉm cười thỏa mãn, còn có khi bị anh bắt nạt sẽ cười gượng bối rối nữa.

Mỗi ngày mỗi giờ, mỗi thời mỗi khắc đều là Hách Mi mang đến cho KO ánh mặt trời xán lạn, cùng cậu ở một chỗ, quá khứ ảm đạm cũng được chiếu sáng như xuân quang, cùng cậu ở một chỗ, tương lai hóa ra lại có thể khiến người ta chờ mong tới như vậy.

***** Hoàn chính văn *****

[Tuyển tập] KO x Hách Mi đồng nhân vănWhere stories live. Discover now