oneshot.

407 50 4
                                    


Tôi không biết mình đã ở lại nơi này bao lâu, ngày ngày trôi qua chỉ làm một việc duy nhất, đó là ngắm nhìn em.

Em là người tôi yêu.

Tôi chỉ nhớ rằng vào cái giây phút mình mở mắt ra, đã thấy bản thân đứng trong phòng khách của căn hộ nơi em đang ở, nhìn em ngủ say với gương mặt còn vương lại những giọt nước mắt.

Em chẳng thể nào biết được, rằng tôi đã nhớ em nhiều như thế nào.

Hôm nay cậu trai ấy lại đến nhà em cùng với rất nhiều túi thực phẩm trên tay. Có lẽ cậu ấy vừa ghé qua một siêu thị nào đó và mua về để lấp đầy cái tủ lạnh trống hoác của ngôi nhà.

'Tớ đến rồi này. Dậy đi đồ mèo lười.'

Cậu ấy gọi em là mèo lười bằng chất giọng trầm ấm, nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Cậu ấy, đã ở cạnh em như thế, sau ngày ngày tôi rời đi, rời xa em mãi mãi.

'Sao cậu bảo hôm nay không đến mà?'

Em chào đón cậu ấy bằng nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt híp lại thành hai đường cong cong.

'Tớ là lo cho cái con người nào đó ở nhà một mình rồi sẽ bỏ bữa và mặc kệ bản thân nên mới cố gắng làm xong việc rồi sang đấy. À, hôm nay sẽ làm thịt bò xào cậu thích nhé.'

'Mingyu là nhất đó.'

Em cười với cậu ấy, nụ cười mà ngày xưa em từng dành cho tôi.

'Jun ơi em đói.'

'Ừa rồi. hôm nay anh làm toàn món em thích thôi đó.

'Yay jun của em là nhất nhất nhất.'

Tôi dường như lại nhìn thấy khung cảnh quen thuộc ngày xưa đó, chỉ tiếc rằng, người bên cạnh em hiện tại lại chẳng phải tôi.'

Trong bếp vọng lại tiếng nói trầm ấm của cậu ấy, và giọng cười trong trẻo của em, mọi thứ hài hòa đến lạ.

Hôm nay trời mưa. Em đứng mái hiên nơi hành lang trường, đưa tay hứng lấy từng giọt nước mưa lạnh lẽo, nhưng em lại chẳng có vẻ gì là khó chịu với cơn mưa dai dẳng mãi không dứt này. Em đang đợi cậu ấy đúng không?

Tôi thấy em cười khi ngẩng mặt nhìn về phía màn mưa trắng xóa. Có một dáng người dong dỏng cao, tay cầm chiếc ô chậm rãi đi tới.

'Đồ ngốc nhà cậu. Đã nhắc phải mang dù mà sao cứ quên mãi thế. Nếu ốm thì biết làm sao?'

'Nhưng chẳng phải là cậu vẫn đến đón tớ đó sao?'

Nụ cười em tinh nghịch hướng về phía cậu ấy. Và cậu ấy vẫn vậy, ánh mắt dành cho em luôn chân thành đến nao lòng.

Cậu ấy khoác chiếc áo khoác đang cầm trên tay lên người em, rồi kéo em vào dưới cùng một tán ô. Hai dáng người kề sát nhau đi, mưa có chăng cũng chẳng còn lạnh lẽo nữa.

'Jun ơi em lại quên mang dù rồi.'

'Đợi đó, anh đến ngay đây.'

Oneshot | GyuHao/JunHao | Tôi, em và cậu ấy.Where stories live. Discover now