Akashi thở hắt , vớ lấy chiếc khăn lau mồ hôi , ngồi xuống ghế .
Kuroko không hề tham gia bất cứ buổi tập huấn nào của câu lại bộ cả tuần nay . Cucng chả ai quan tâm , cậu đơn giản là món đồ cần thiết cho đội trước đây , bây giờ thì cũng chỉ vô dụng như Haizaki thôi .
Đôi mắt dị sắc thờ ơ nhìn tờ đơn đặt ngay ngắn trên bàn . Là đơn xin rời đội của Tetsuya ?
Anh khó chịu , khẽ cau mày . Vò nát tờ giấy ! " Khi tôi chưa cho phép thì cậu không được phép đi "
____________________
2 năm sau , anh gặp lại cậu . Nhưng bây giờ không còn là đồng đội , họ gặp nhau trên sân đấu tranh chức vô địch giải W.C .
Kuroko nhìn Akashi như một đối thủ , không còn vẻ dịu dàng như trước kia
- Kuroko !
Hắn đặt tay lên vai cậu , cậu cũng mỉm cười , ánh mắt nhẹ nhàng mang vẻ hạnh phúc .
Anh khó chịu nhìn con người trước mặt . Theo thông tin Akashi có . Hắn là Kagami Taiga , ánh sáng mới kiêm bạn thân nhất của cậu . Sự tập trung vô trận đấu giảm đáng kể
...Anh thua...
___________________
Nhìn con người đang run sợ trong lòng , y mỉm cười hài lòng . Đôi mắt từ màu đỏ ấm áp đổi sang màu vàng đáng sợ . Bokushi ! Khuôn mặt anh dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ . Trên tay giữ cây kéo nhuốm máu .
Bên cạnh là cái xác một người mang mái tóc màu đỏ giống y .
Đầu rời khỏi cổ . Hốc mắt hòan toàn trống trơn .
Cậu bé trong lòng anh run rẩy . Đôi tay nhỏ nhắn chới với giữa không trung
- Kagami kun .
- Em đừng mong rời khỏi tôi , T-E-T-S-U-Y-A !
Ôm cậu vào lòng
- ROẸT -
Âm thanh kim loại va chạm lại một lần nữa vang lên .
Lại là máu ... cậu mở to đôi mắt Shappire đã ngấm nước , nhìn anh .
Cười... nhìn kuroko dựa vào cơ thể mình , tim đã ngừng đập tự bao giờ . Y nở nụ cười mang rợn ...
Đôi mắt bỗng mở to , từ màu vàng bạch kim về vẻ như thường . Bàn tay đỡ lấy cơ thể cậu . Gào thét trong vô vọng
__________________
HE đó ~ .
Đừng bao giờ tin cái gì au nói ~