Thiên thần là có thật

146 8 4
                                    

Cuộc sống không dành cho những người dễ dàng từ bỏ trong lúc khó khăn vì đó là môi trường để những con người mạnh mẽ tranh đấu những thứ tốt đẹp nhất cho bản thân và người mình yêu quý.Nhưng thử hỏi đứng trước khó khăn thì ai không nản lòng?Muốn cơ một quyết tâm mạnh mẽ đâu phải là chuyện dễ.Nhưng Park JiMin thì khác.Lòng kiên trì nhẫn nại cùng một khát khao vươn lên mạnh mẽ sẽ đánh gục gã tất cả những chướng ngại vật trên con đường mà cậu ấy bước đi.Vì sao?Vì chỉ có bước tiếp thì những năm tháng cực khổ sẽ qua đi và một tương lai rạng rỡ sẽ đón chào con người không bao giờ bỏ cuộc.
Sinh ra trên đời có mấy ai muốn mình phải cô đơn chống chọi với cuộc sống cô đơn vất vả,nhưng số phận không thể lựa chọn được.

Mười tám tuổi : độ tuổi đẹp nhất đời người của Jimin bước đến một cách cô đơn lặng lẽ.Có lẽ ông trời không thương cậu,để cậu phải cô đơn mười tám năm không người thân bên cạnh.Nhưng không phải vì vậy mà cậu buồn đâu nha!Trong ''Đào viện'' cậu có rất nhiều người thương yêu.Sơ Lee và sơ Ha rất rất yêu thương cậu,một phần vì vẻ ngoài đáng yêu với làn da trắng cùng đôi mắt cún con đáng yêu,một phần vì bản tính trời sinh tốt bụng lại kiên trì trước mọi hoàn cảnh.Ngoài hai sơ,cậu còn có một lũ nhóc tì đáng yêu luôn bám cậu như sam và một Kim Taehyung luôn cùng cậu vượt mọi khó khăn trong suốt mười tám năm khôn lớn.
Đối với Jimin thì Taehyung còn hơn cả một người bạn,hơn một người thân,hơn cả một gia đình nhưng cậu lại không biết từ nào có thể diễn tả cho mối quan hệ đó.Taehyung yêu thương,chăm sóc,bao bọc và từng ba lần suýt chết vi Jimin,cậu ấy không ngại dùng cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu.Jimin không yêu Taehyung mà thay vào đó là thương,có lẽ thương sẽ đúng hơn vì thay cho sự độc chiếm thì muốn người đó luôn được hạnh phúc mới là tâm nguyện lớn nhất đời cậu.

''Jimin muốn cùng tớ lên thành phố không?cậu cùng tớ học tiếp đại học đi''

Đôi mắt Taehyung như mong chờ nhưng cũng không thể hiện rõ nét.Khác với vẻ ngoài đáng yêu của Jimin.Taehyung chững chạc và trưởng thành hơn.Gương mặt góc cạnh với sóng mũi cao thẳng chính trực,làn da không trắng nhưng vẫn sáng màu,đôi mắt luôn che giấu cảm xúc của bản thân một cách tuyệt đối cùng đôi môi mỏng gợi cảm.Tất cả những thứ đó là do những năm tháng mạnh mẽ trưởng thành để bảo vệ Jimin.
Tình cảm của Taehyung dành cho Jimin là tình yêu tuyệt đối.Đúng,là tuyệt đối.Yêu con người nhỏ bé đó một cách sâu sắc.Nhưng Taehyung luôn cảm thấy bản thân mình với Jimin có một khoảng cách rất lớn mà anh không thể với tới được.Những lời mà người phụ nữ bí ẩn nói cách đây hai năm luôn dằn vặt mãi trong tim anh.

Dưới tán cây anh đào xinh đẹp,anh như một vị thần hộ mệnh tối cao luôn bên cạnh một thiên sứ nhỏ bé mà đáng thương đó.Anh nguyện dung cả cuộc đời chỉ để thấy nụ cười trên môi cậu mỗi ngày.

Đôi mắt Jimin hiện lên tia hốt hoảng,trả lời một cách lúng túng.

''Nhưng bọn mình không có khả năng đóng học phí,lại không chỗ ở,không người bảo lãnh,vậy làm sao đi học được?''

LONGFIC [KookMin] [HopeMin] [VMin]Lời Nguyền Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ