Phần Không Tên 4

1.3K 55 4
                                    

Tôi thức dậy giữa không khí se se lạnh buổi sớm, như thói quen, tôi quơ tay tìm chiếc điệm thoại để coi giờ, ''6 giờ sáng'' tôi tự nhủ.

Tính từ hôm qua tới giờ, tôi đã ngủ được 17 tiếng, thật phi thường. Có lẽ vì suốt tuần qua tôi học quá sức cho kì kiểm tra vừa rồi. Có thể sẽ không áp lực mấy nếu gọi nó là kiểm tra, nhưng thầy, cô tôi cứ gọi nó là kì thi giữa học kì nên tôi đâm ra quan trọng hóa nó đi. Cả sáng, trưa, chiều, tối , tôi ôm khư khư cuốn sách mà tụng ê a bài học. Đi học trên lớp về, tôi chạy vào bàn cơm ăn vội rồi đóng sập cửa buồng​ học tiếp, chả nghỉ ngơi được mấy.

Tôi gác tay lên trán, nhìn ra bầu trời đang dần sáng lên bên ngoài ,rồi cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Nhưng chịu, lí trí tôi bảo rằng hãy thức dậy vì tôi đã ngủ quá nhiều nhưng cơ thể tôi thì không nghe theo, chúng chống đối bằng cách kéo đôi mắt tôi nhắm nghiền lại rồi làm tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc thiếp đi, tôi vẫn nghe được tiếng ngoại tôi gõ cửa phòng, nói vọng từ ngoài vào:

- Con ơi, dậy đi học này!

- Ba vào trường xin cho nó nghỉ một hôm, còn sốt nong nóng- Mẹ tôi mở cửa ra, khe khẽ trả lời ngoại tôi...

...

Lần thứ hai tôi tỉnh dậy đã giữa trưa, cả nhà tôi đều đã ăn cơm xong từ lâu, mẹ tôi nằm ngủ cạnh chiếc võng đang đung đưa của em tôi. Tôi rón rén đi ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh giấc, rồi mò mẫm dưới căn bếp tìm đồ ăn. Đã hai hôm tôi không ăn gì nhiều, cứ ăn vào lại nôn ra sạch, chiều hôm qua tôi may mắn nuốt được ít cháo nên giờ có tí sức để lết đi.

Tôi bê tô cơm ra hiên nhà, nhóp nhép nhai từng muỗng cơm.Buổi trưa yên tĩnh, gió thổi lồng lộng khắp nhà, chỉ có tiếng của lũ gà đang tranh miếng mồi, tiếng của lũ chim chích trên cây ổi trước nhà đang ríu rít hay tiếng của bụi tre kêu rì rào. Mọi thứ xung quanh tôi bây giờ thật dễ chịu, lòng tôi thấy thật thảnh thơi.

Đã lâu rồi tôi mới có dịp ngồi nán lại một ít thì giờ để cảm nhận sự vật quanh mình, tôi tự trách bản thân rằng thay vì những trưa đâm đầu vào bài học một cách điên cuồng, tại sao tôi không ngồi thư giãn cho đầu óc tỉnh táo hơn, bớt áp lực hơn. Tôi tự hỏi không biết lúc này tụi thằng Khang, nhỏ Nghi hay tụi bạn của nó đang làm gì, có nhớ tôi không, mặc dù tôi mới nghỉ học mới có một buổi, nhưng hôm qua khi thấy vẻ mặt lo lắng của tụi nó lúc tôi lên cơn sốt cao, tôi nghĩ chắc tụi nó cũng khá quan tâm đến tôi đấy.

Bất chợt tôi nhớ lại cái khoảnh khắc ngày hôm qua, trong lúc đang thi, khi tôi quay xuống chạm phải mặt thằng Khang, nó có nói với tôi điều gì đấy nhưng tôi không nghe rõ. Chắc nó muốn hỏi bài, nhưng tôi hy vọng nó hỏi việc khác, tôi cũng chả hiểu tại sao đột nhiên lại nhớ tới nó, thay vì người quan tâm đến tôi nhiều nhất ngày hôm qua, là nhỏ Nghi...

Nhật kí đơn phương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ