(C-1) Rời đi

643 25 2
                                    

Sáng hôm sau, ngôi làng vốn yên bình liền oanh tạc những tiếng gào thét ồn ào.... được rồi.... là tiếng hỏi thăm ồn ào.

- Cái gì? Sesshomaru đến đón Rin?

Giọng của nhóm Inuyasha vang lên 1 cách oanh tạc.

- Đúng vậy. Chúng nó đã đi vào rừng hái nấm rồi. Chốc nữa sẽ về. Giờ thìn liền tính rời đi. _Bà Kaede ôn hòa lên tiếng.

- Nhưng không phải Rin đi theo anh ta sẽ rất nguy hiểm sao?_ Sango lo ngại nhíu mày.

- Đúng vậy. 8 năm trước để con bé ở đây, nhưng không có nghĩa 8 năm sau nó sẽ "đột biến" mà trở nên có sức mạnh tự bảo hộ mình. _ Kagome cũng phụ lời.

- Hừm hắn ta muốn gì đây?_ Inuyasha, 2 anh em không đội trời chung.

- Này, bọn họ về kìa. _ Miroku chỉ tay.

Phía xa xa cuối con đường xuất hiện 2 thân ảnh mờ nhạt. 1 màu cam, 1 màu trắng.

- Là hắn đó. _ Inuyasha nhếch mũi ngửi, khinh khỉnh trả lời.

2 thân ảnh ngày càng gần rồi rõ nét trước mặt bọn họ. 1 nam nhân yên lặng đi sau xách giỏ nấm, 1 cô gái vui vẻ tán gấu. Gương mặt không che dấu hạnh phúc, cùng tín nhiệm.

Bất chợt hình ảnh này đánh vào trong lòng những người chứng kiến, cảnh sóng đôi đó rất đẹp. Khiến người ta không nỡ phá. Đâu đó trong lòng bọn họ đã hiểu, không ai có thể ngăn cản anh đưa cô đi.

- Bà Kaede, Kagome chan, Sango chan, Miroku kun, Inuyasha kun, mọi người đứng đây làm gì a~

- Bọn chị là thăm em a~…

Kagome cùng Sango kéo Rin đi ra chỗ khác, thì thầm to nhỏ. Mà bên này Sesshomaru vô cùng bình tĩnh đứng trước ánh mắt săm soi của những người còn lại.

Đâu đó qua tai anh truyền đến câu nói phía kia:

- Ân. Em sẽ đi với Sesshomaru sama. Mọi người đừng lo cho em. Em sẽ biết bảo hộ mình.

Chỉ cần nghe thấy câu nói kiên định với gương mặt nghiêm túc của ai kia trong lòng anh như có cái gì đó rất mềm mại. Gương mặt tuy không biểu hiện gì nhưng có lẽ cũng không cần thiết phải thể hiện. Anh vốn không ưa những kiểu hứa suông nhàm chán ấy. Cất giọng:

- Rin.

- Vâng, sama.

Rin từ chỗ 2 người kia chạy lại. Rồi cầm giỏ nấm hương đưa cho bà Kaede, nở 1 nụ cười hiếu kính:

- Bà Kaede, cảm ơn bà đã chăm sóc con thời gian qua. Có lẽ từ nay con không thể hiếu với bà được nữa, bà nhất định phải sống thật lâu, thật khỏe mạnh nha.

- Hảo hài tử, già này sẽ rất nhớ con.

- Vâng. Kagome, mọi người khi nào rảnh hãy tới thăm em a~ em sẽ nhớ mọi người.

- Ân. Nhất định tái ngộ.

- Được rồi.

Đáy mắt cô có chút hồng hồng làm anh khó chịu. Nhớ quãng thời gian phiêu bạt kia, Rin dù có ra sao vẫn luôn mỉm cười. Bất kì lúc nào anh quay lại, sẽ thấy cô ngọt ngào nở 1 nụ cười tươi, mang theo những năng lượng không biết tên thâm nhập vào anh, khiến snh thư thái kì lạ. Nhưng bây giờ khi gặp cô rơm rớm nước mắt, anh không đành lòng, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng cô.

- Ân, được rồi. Mọi người bảo trọng. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Nhìn Sesshomaru ôm Rin bay lên trời cao, cả bọn Inuyasha thở dài. Mong cô hạnh phúc.

//////////////////////

Gll, 161221

Mới part 1 thôi nhé.

(ĐN)(Gll) Sesshomaru và Người Con Gái đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ