(B) Tái Ngộ

858 37 6
                                    

Trong 1 ngôi làng êm ấm.

Khói trắng thổi lên bầu trời như báo hiệu giờ đoàn viên sắp đến. Trong căn nhà gỗ rộng rãi là 1 cô gái mặc 1 chiếc yukata màu cam xinh đẹp. Mái tóc đen được nhẹ nhàng buộc ra sau. Gương mặt trắng nõn hồng hào khỏe mạnh. Đặc biệt đôi mắt hạnh nhân to tròn như 1 lớp kính phản chiếu sự vật mà cô nhìn thấy. Tựa như hiện ra sự chân thật nhất của mỗi sự vật.

Đấy là Rin. Thiếu nữ 17 tuổi.

Đã không còn là 1 cô bé nữa, Rin của hiện tại vừa trưởng thành lại hiền thục. Trong làng có biết bao nhiêu người nam nhân ngó trái, ngó phải nhưng vẫn luôn là ôm 1 bất khả thành giấc mộng.

- Rin, con nấu nước xong chưa?

Giọng bà Kaede vang lên, cũng đã bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn khỏe mạnh như thế. Tuy dáng dấp hay ngoại hình không thể che đi sự suy sắc của tuổi già nhưng không có nghĩa sức lực bên trong cũng nguội dần theo năm tháng.

- Dạ, rồi ạ. Bà mau đi tắm trước đi. Con tranh thủ nấu nồi canh rồi bà tắm xong là kịp đến bữa.

- Được rồi.

............

Bữa tối kết thúc trong êm ấm. Rin dọn dẹp 1 chút rồi lấy đồ đi ra con suối nhỏ ở phía Nam của làng.

Ban đêm ồn ào bởi tiếng côn trùng náo động. Trên con đường trải dài có in bóng bởi ánh trăng, Rin tĩnh lặng đi đến bên bờ. Con suối trong veo hiện lên bóng dáng của cô, dường như còn hiện lên cả 1 sự cô đơn trống vắng.

Đã bao lâu rồi? 8 năm non 1 tháng lẻ 3 ngày, Rin không có được gặp người ấy. Người ấy liệu giờ ra sao? Người ấy có nhớ ở đây có 1 người chờ người ấy không?,... Có thể khi còn bé không biết là gì nhưng theo năm tháng mang theo chấp niệm duy nhất khiến cô biết cô nhớ thương người ấy như thế nào. Qua bao nhiêu năm tình yêu cũng lớn lên và trưởng thành bấy nhiêu năm.

Loại khoảng cách này như là 1 thách thức cho tình cảm của cô và người ấy, liệu có thể kiên trì được bao lâu?

Thời gian có thể xóa nhòa đi mọi thứ nhưng không thể xóa đi tình cảm trong cô.

Cởi y phục, bước xuống suối, 1 là da trắng mịn hiện ra dưới ánh trăng. Hệt như 1 bức tượng thạch cao không mảy may tì vết. Rin an tĩnh ngâm mình, khẽ hát 1 khúc đồng dao của làng quê.

Đột nhiên, 1 đạo quang xuất hiện chói mắt, khi an tĩnh lại thì trên môi bỗng có 1 cảm giác mềm mềm, ấm ấm. Ngay lập tức 1 đầu nhọn ngang ngạnh đâm chọt vào khoang miệng cô, cùng đầu lưỡi cô trong không gian nhỏ hẹp chơi đùa, chọc ngoáy mọi ngóc ngách. Khiến cô mất cảm giác, cả người như bị hút đi khí lực, bị 1 vòng tay dày rộng ôm lấy. Cô không đẩy vòng tay ấy ra vì xộc vào trong khoang mũi cô là 1 mùi hương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Kết thúc chuyện này đã là 3 phút sau, từ miệng kéo ra 1 sợi chỉ bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hiện lên 1 mạt đỏ hồng. Cả thân thể dựa vào cái ôm của chủ nhân vòng tay ấy.

- Rin.

Giọng nói từ tính vang lên, gọi tên của cô 1 cách nhẹ nhàng thân thiết. Có trời mới biết giờ cô cảm thấy ra sao, vui có, buồn có, ủy khuất có, hạnh phúc có,...... đôi mắt dâng lên 1 tầng sương mỏng, cô ngẩng đầu lên nhìn người kia, mỉm cười:

(ĐN)(Gll) Sesshomaru và Người Con Gái đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ