[ Oneshot ] Nothing Like Us

120 11 2
                                    

Ánh nắng của buổi sớm mai len lỏi qua khung cửa, rồi chạy dọc trên gương mặt người con trai tôi yêu. Cậu ấy vẫn còn ngủ. Nhìn xem, Park Jimin của tôi khi ngủ cũng thật đẹp. Tựa thiên thần vậy. Tôi tự nghĩ, liệu thiên thần gãy cánh rồi có lại mọc thêm đôi cánh mới và bay đi mất khỏi tôi không ? Cậu ấy là điều tuyệt vời nhất thượng đế dành cho Jung Hoseok tôi.
Từ mái tóc mềm, tôi vuốt ngón tay xuống dọc theo sóng mũi, dừng lại ở chóp mũi đang chun lại của Jimin. Rồi tì ngón tay xuống đôi môi ấy. Đỏ mọng và hơi hé mở, đôi khi lại mấp máy theo từng nhịp thở.

_ Anh thương em nhất, Jiminie của anh.

Cậu ấy có thể nghe hoặc không nghe. Tôi dẫu có thịt nát xương tan thì câu nói này vẫn thốt ra trên môi hàng vạn tỷ lần nữa.

_ umm. Hobi hyung.

Giọng mũi của cậu ấy cất lên, khiến tôi chợt nhộn nhạo một nhịp. Cái con người này, tại sao lại khiến tôi điên đảo đến vậy ?
Tôi vội vòng tay ôm Jimin vào lòng. Cho em ấy dễ dàng nằm cuộn tròn trong tôi. Tôi bắt đầu vỗ về, ngâm nga một câu hát thiếu nhi bằng giọng trầm khàn của mình. Thật không dễ dàng chút nào khi hát ru cho tiểu tổ tông của mình ngủ mà.

_ giọng anh thật khó nghe.

Jimin vừa nhắm mắt vừa càu nhàu tôi, tôi chỉ phì cười đem cậu ấy siết chặt thêm chút nữa. Cảm nhận mùi thơm dịu ngọt của người tôi yêu chạy trong khứu giác. Mãi mãi cũng không tách rời

_ Để anh giúp em đánh răng nhé, mèo con

Tôi nặn kem ra chiếc bàn chải màu xanh biển được đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc bàn chải màu đỏ đậm của tôi. Bắt đầu nhìn con mèo ngoan ngoãn của mình nhe răng híp mắt đón nhận sự chăm sóc.
Jiminie của tôi lười lắm. Nhưng tôi không bao giờ từ chối cậu ấy bất cứ thứ gì.

_ Để anh giúp em sấy tóc nhé

_ Để anh làm bữa sáng cho em.

_ Để anh đưa em đi làm.

Tất cả đều muốn cho cậu ấy.
Bởi vì...
Tôi yêu cậu ấy thật nhiều.
Yêu nhiều đến nổi. Bản thân trở nên ngu muội, điên cuồng. Ba từ Park Jimin bước vào cuộc sống của tôi. Như một phép màu kì lạ.

Tôi cầm tay Jimin đi dọc con đường ở công viên gần nhà chúng tôi. Tôi và Jimin yêu nhau đã 3 năm. Cậu ấy bất chấp ngăn cản của gia đình mà bỏ trốn cùng tôi đến một căn hộ nhỏ ở Seoul. Rồi hai chúng tôi chung sống cùng nhau một cách bình dị và hạnh phúc như các cặp tình nhân khác.
Jimin rất thích ngắm hoa anh đào. Cứ mỗi độ xuân, tôi đều đi dạo cùng cậu ấy ở đây, đã 3 năm chúng tôi đều treo điều ước của mình lên nhánh cây anh đào đó.
Tôi đưa cho Jimin một mẫu giấy nhỏ, cùng một cây bút bi đen.

_ Em sẽ ước cho anh một điều ước đấy

Vừa viết, Jimin vừa mỉm cười. Tôi bỗng cảm giác thế giới quanh tôi đều chuyển hết sang màu hồng. Trước khung cảnh này, tôi muốn nhốt Jimin của tôi vào tâm tư mãi mãi không muốn thả ra. Cậu ấy thật đẹp, thật ấm áp. Tôi chỉ muốn thượng đế có thể biến tôi thành một viên thuốc nhiệm màu. Khiến em có thể tồn tại mãi mãi khi uống trọn tôi

[ Oneshot ] HopeVMin - Nothing Like UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ