Sau khi sinh đứa thứ ba, mọi thứ đối với tôi trôi qua khá suôn sẻ, cho đến khi thằng bé được 3 tuần tuổi và cứ ói mửa khi tôi cho bú. Thế là tôi đưa con đi bác sĩ. Vị bác sĩ cho thuốc để giảm triệu chứng này cho bé.
Tối hôm ấy, tôi rất lo lắng đến nỗi mất ngủ. Vào khoảng 2 giờ sáng, tôi quyết định tận dụng cơn mất ngủ ấy để tranh thủ giặt quần áo. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhưng đứa nhỏ nhất còn nằm trong nôi ở phòng ngủ, những đứa khác thì dường như đang ngủ rất say rồi. Tôi phân vân một lúc rồi bắt đầu nghe một tiếng khóc khác phát ra từ phòng khách, nhưng không phải giọng trẻ con nữa mà nghe như tiếng khóc nỉ non của một người phụ nữ - tiếng khóc ai oán và đau khổ.
Tôi gần như tê cứng người vì sợ hãi, nhưng có gì đó bên trong thôi thúc tôi phải đưa con trai út đến bệnh viện ngay. Thế là vào lúc 4 giờ sáng, tôi đưa con đi xét nghiệm, và kết quả là được khuyên phải chuyển viện ngay lập tức để thực hiện phẫu thuật dạ dày. Bác sĩ bảo rằng nếu chậm vài phút nữa thôi thì có lẽ con trai tôi khó giữ được mạng sống.
Đến giờ tôi vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra tối hôm ấy, nhưng mẹ tôi quả quyết rằng thiên thần hộ mệnh đã cảnh báo cho tôi điềm dữ.