Căn nhà của ông bà tôi không rộng lắm, ngoại trừ phần mái hiên. Thậm chí phần hiên phía sau nhà còn có một cái nhà kính nho nhỏ để trồng vài loại rau củ nữa kìa. Sau nhà là một khu vườn do ông tôi chăm sóc, sau khu vườn ấy là một cái nhà kho cũ với phần sau nhà đã bị sập xuống con sông bên dưới.
Một lần, tôi cùng một số anh chị em họ đang chơi đùa trên khu vườn của ông tôi thì tôi nảy ra ý định đến nhà kho chơi. Cửa không khóa, thế nên tôi nhờ mấy đứa em họ giữ cửa để tôi lẻn vào phòng tắm xem sao. Vài giây sau, tôi nghe tiếng hét đến rợn óc và tiếng chân của lũ em họ chạy hộc tốc ra khỏi căn nhà. Còn tôi thì cố hết sức bình sinh đẩy cánh cửa nhưng không tài nào làm được mặc dù cửa không có bất kì khóa hay chốt nào. Tiếng thét như xé tan không khí, làm gai ốc tôi nổi rần rần khắp người. Tôi cố gắng đẩy, rồi đập cửa trong vô vọng. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chết trong ngôi nhà này mất thôi.