Tên Fic : Truy nã một thiên thần
Au : GấuLeeze
Thể loại : Với người này là SE , với người khác có thể là HE . . . :3
Nhân vật : Park Hyomin - Park Jiyeon
Rating : K
----------------------------------------------
- Ba đừng ép con !
- Hyomin ! Hyomin nghe ba nói đã !
Nó đóng sầm cửa lại chạy ra ngoài , mặc kệ tiếng người đàn ông lớn tuổi đang gọi với theo . Nó mệt mỏi , nó hiểu ba chỉ muốn tốt cho nó . Ba là một người cảnh sát đã về hưu , ba muốn nó trở thành cảnh sát cũng vì mong nó là người làm công lí như ba . Thực ra ba mẹ ruột nó là ai nó cũng không biết , chỉ được nghe ba kể lại rằng ba thấy nó trước cửa nhà từ khi còn đỏ hỏn . Họ Park trong tên nó cũng là họ của ba , người-bỏ-rơi nó cũng chẳng để lại cái gì dù chỉ một cái tên . Nó rất thương ba , rất biết ơn ba . . . nhưng nó không muốn làm cảnh sát . Không phải nó thù ghét gì nghề này , chỉ là nó có cá tính mạnh , rất bốc đồng , rất ghét sống theo nguyên tắc . . .
Đi bộ bao lâu và bao xa rồi nó cũng chẳng rõ , nó chỉ dừng lại khi kịp nhận ra là chân mình đang mất cảm giác trong cái giá rét của không khí Noel . Thực ra ba chẳng biết nó cũng đang làm công việc "tương tự" , nó và hai thằng bạn thân suốt mấy năm nay đi bắt bao nhiêu tội phạm truy nã để giao nộp cho cảnh sát kiếm tiền thưởng . Nó thích công lý nhưng nó không thích nguyên tắc , nó muốn tự do giống như một cơn gió vậy . . .
Ngồi một mình trong quán đồ nướng ven đường uống vài ba chai Soju với vài đĩa đồ nhắm , nó lại hối hận vì làm ba buồn . Nó cứ nóng nảy vậy thôi chứ chưa một lần nó giận hay nghĩ không tốt về ba . Nghĩ đến đây , mắt nó lại đỏ hoe . Dùng tay quệt mắt vài cái rồi hít một hơi thật sau , nó đặt tiền trên bàn rồi bắt taxi về . Ôi mẹ ơi , chân nó rã rời rồi . . .
Mở cửa vào nhà , nó thấy ba ngủ gật với điếu thuốc cháy gần hết trên tay . Nó gỡ điếu thuốc vứt vào gạt tàn rồi sà vào ôm lấy ba . Chẳng biết là vì nhận ra áo mình đang dần bị ướt hay vì hơi ấm từ cái ôm của đứa con gái ngốc kia mà ông tỉnh giấc , tay ông vỗ nhẹ lưng nó với nụ cười hiều hậu trên môi . Ông hiểu chứ , ông không sinh ra nó nhưng ông nuôi nó bao nhiêu năm trời , ông là người hiểu nó hơn ai hết , ông không có ý định ép nó vào ngành , chỉ là ông khuyên nó nhiều hơn hai lần thôi . Ông cũng biết nó chẳng thể bỏ ông mà đi được đâu , vì nó chỉ là một con bé ngốc rất yêu ba nó . . .
- Ba ơi . . . Hyomin xin lỗi ba . Hyomin không muốn làm ba buồn , chỉ là Hyomin không muốn , ba hiểu không ba ? Ba đừng giận Hyomin nhé ?
- . . .
- Ba à , Hyomin rất yêu ba
- Con gái ngốc của ba . Ba chưa bao giờ ép con cả , chỉ là ba mong muốn con luôn mạnh mẽ trưởng thành để sau này nếu không còn ba thì cũng không ai dám ức hiếp con gái của Đại Uý Park này thôi - ông vừa nói vừa xoa đầu đứa con gái bé bỏng
- Ba lại nói linh tinh rồi , ba sẽ sống thật lâu để bảo vệ con . Ba lên nhà ngủ đi , muộn rồi đó - nó đỡ tay ba dậy .