Phần 3.2

163 15 8
                                    

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má , tại sao Kuhn lại làm thế với cậu . Cứ thà rằng anh ta lạnh lùng không quan tâm cậu và kí vào lá đơn ấy thì có lẽ cậu sẽ bớt đau hơn . Đừng níu kéo mà hãy buông tay đi . Đừng khiến cậu cảm thấy đau khổ hơn nữa vì đã quá muộn rồi . Tại sao Kuhn lại không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn . Thà rằng cậu cứ buông tay thì anh sẽ quên cậu thôi .

- Đã quá muộn rồi - KoGyeol đẩy mạnh Kuhn khiến anh ngã xuống ghế sopha . Cậu vụt chạy ra khỏi biệt thự , chẳng màng đến tiếng gọi thất thanh của mọi người . Cậu chạy mãi chạy mãi mà chẳng biết điểm dừng . Vẫn con đường ấy , vẫn khung cảnh ấy , nỗi đau đã nhân đôi , dáng người mảnh khảnh của một cậu con trai vẫn cứ thế chạy mãi , mặc cho trời mưa như trút cứ thế chảy dài trên người cậu , thấm vào tim cậu như một tảng băng xoa dịu đi những nỗi đau trong trái tim nhỏ bé ấy .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seoul 11h đêm

- KoGyeol cậu về rồi sao  . - KoGyeol vừa mở cảnh cửa lớn bước vào người ướt sũng như chuột lột , đôi mắt vô hồn , thân thể tàn tạ .

SunYoul vội lấy khăn choàng cho cậu , đỡ cậu ngồi xuống . Đúng lúc HwanHee mang ly sữa nóng bước ra từ phòng bếp đặt xuống bàn .

- Kuhn đã kí vào tờ hủy hôn rồi - Xiao đặt lá đơn trước mặt cậu . Đúng rồi là chữ kí của anh đã kí vào lá đơn này rồi . Mọi thứ như sụp đổ , tim cậu như vỡ vụn ra . Cậu đã chuẩn bị tâm lý biết rằng sau khi hủy hôn thì cậu sẽ cố gắng quên nhanh nhưng sao lại khó đến thế , tại sao tim cậu vẫn đau đến thế . Những ngày tháng sau cậu phải làm sao đây .

Kuhn em yêu anh

Sau cái ngày hôm đó , KoGyeol suy sụp hoàn toàn , chẳng thiết ăn uống chỉ nhốt mình trong phòng khóc dòng dã mấy ngày trời . Cậu chỉ mãi thét gọi tên Kuhn . Nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào kẻ điên . Cậu đã khiến cho những người thân xung quanh cậu lo lắng , không biết phải làm gì .

KoGyeol ôm lấy hai đầu gối ngồi nép sát vào tường , đầu tóc rũ rượi , gương mặt hốc hác , làm sao cậu có thể quên được hình bóng của người ấy trong khi nó cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cậu . Cậu cứ thế gào lên khóc , tay nắm chặt lấy ngực trái , vò nát một bên áo .

Bỗng máy cậu sáng lên , lại là thông báo tin nhắn , nhưng lần này người nhắn không phải là Xiao , SunYoul hay HwanHee mà lại là Kuhn . Cậu vừa nhìn thấy tin nhắn hiện chữ Kuhn cậu liền lao tới nắm lấy chiếc điện thoại , tay run run cậu mở tin nhắn lên xem .

- KoGyeol anh xin lỗi vì đã khiến em khổ sở , anh đã quá mù quáng khi không thấy được tình yêu mà em dành cho anh suốt bao nhiêu lâu nay . Em hãy chăm sóc cho bản thân đừng dày vò mình mãi như thế , em làm vậy khiến anh đau lắm , chúng ta nên cố gắng quên nhau đi thì tốt hơn . KoGyeol anh yêu em

Sống mũi cậu khẽ cay cay , đôi mắt đỏ hoe vừa rơi lệ , tay cậu run run , cậu đáp thẳng điện thoại vào tường khiến nõ vỡ tan . Cậu gào lên

- Kuhn tôi hận anh , tôi ghét anh , tại sao anh lại đối xử với tôi như thế . Kuhn tôi yêu anh thật mà . Anh là đồ độc ác , tại sao không mau tới đây cứu tôi khỏi đây đi , tôi đau lắm rồi , tim tôi đau lắm rồi . Làm ơn tới đây đi Kuhn làm ơn hãy cứu tôi đi mà .

[ Fanfic ] [ Up10tion ] Love and Revenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ