Chap 11

108 12 20
                                    

Au thông báo trước chap này mọi người chuẩn bị trước khăn giấy đi nhá . Khuyến mãi nhạc cho mọi người đây . Đọc truyện vui vẻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau nhiều ngày HwanHee bất tỉnh , cuối cùng cậu cũng thức dậy sau cơn ác mộng về Bitto . Cậu mơ thấy Bitto xa cậu mãi mãi , bỏ cậu ở lại và cậu đã khóc rất nhiều , bất chợt một tiếng súng vang lên " Đoàng " HwanHee bật dật , mồ hôi nhễ nhại , cậu thở ngấp trước con mắt ngạc nhiên của mọi người .

Sau ngày cậu tỉnh lại , HwanHee không nở lấy một nụ cười , gương mặt cậu lanh như băng , không còn vui vẻ như trước . Cậu không thể làm theo những gì mà Xiao đã nói với cậu khi cậu còn đang cơn mê . Cậu đã cố nhưng với trái tim tan nát này thì làm được gì . Cậu chỉ còn biết nhớ và hy vọng một ngày phép màu xảy ra , cho dù không mang lại cho một đứa trẻ thì cũng có thể mang lại tình yêu cho cậu . Cậu hy vọng nhiều lắm .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau những ngày HwanHee được xuất viện , tinh thần cậu trở lên tốt hơn , mọi người đã chia nhau làm hai team , một team vẫn làm nhiệm vụ , một team ở nhà chăm sóc giúp cậu trở lại như trước .

Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác , HwanHee dậy và đi tắm , cậu khoác lên mình một chiếc áo sơmi và mặc một chiếc quần jeans rách gối . Cậu nhìn mình trong gương một lần rồi thở dài , nhắm mắt lại và nhớ đến Bitto .

- Lee HwanHee ~ ơi . Dậy đi nào bé yêu của Xiao . - Mới sáng sớm nghe cái giọng ngọt sớt của Xiao mà HwanHee đã không thể chịu nổi , da gà cậu nổi hết cả lên .

- Đây rồi đừng gọi nữa , gớm quá . - HwanHee đi xuống dưới không kẻo con người Xiao kia lại lên tiếng chắc cậu chết mất .

- A HwanHee xuống rồi à , cậu giúp tớ một việc được không . - Xiao hớn hở .

- Lại lợi dụng nhau , sao có chuyện gì . - HwanHee bật cười nhẹ .

- Có gì đâu , cậu chạy ra siêu thị gần đầu đường này mua đồ giúp tớ , chiều nay tớ nấu món canh gà tần sâm cho cậu ăn tẩm bổ được không - Xiao mỉm cười .

- Thật nhá . - HwanHee mắt sáng lên . Xiao gật đầu .

- Vậy OK tớ đi đây - HwanHee xách mông đi ra ngoài . Thật ra cậu cũng muốn ra ngoài đi dạo để bớt stress và cậu cũng muốn một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ .

- Bye Bye Xiao - HwanHee vẫy tay chào , cậu bước ra cổng , lịch sự chào vệ sĩ . Cậu bước ra ngoài , xoay người bước đi bỗng cái mũ đó , dáng ... dáng người đó lấp ló sau gốc cây. Chợt một giây , tim cậu nhói đau , cậu hét lên

- BITTO . - Dáng người đó bỏ chạy , cậu vộ vã đuổi theo , cậu ra sức gọi thì người đó chạy càng nhanh , không hiểu sao cứ nhìn dáng người ấy cậu lại nhớ Bitto vô cùng , nhớ đến phát điên , từng giọt nước mắt cậu lăn dài trên má . Liệu bây giờ cậu vấp ngã , người ấy có quay lại đỡ cậu không . Đầu óc quay cuồng , cậu loạn trí mất thôi . Cứ thế chạy mãi , dáng người ấy chạy vào một hẻm nhỏ bên đó . Cậu vội đuổi theo và  " Á " . Một bàn tay kéo mạnh cậu và ......... ......

Một bờ môi mềm mại ngọt đến thân thuộc ấy khóa lấy môi cậu . Trong chốc lát , cậu òa lên khóc như đứa con nít , cậu ôm chặt lấy người đó cho dù không có chắc liệu người đó có phải là Bitto hay không . Một lúc lâu sau , bờ môi ấy mới dời môi cậu . Nhưng người đó vẫn cúi mặt . HwanHee thực sự muốn gạt phăng cái mũ ấy để nhìn thấy gương mặt của người đó . Nhưng rồi tim cậu lại đập mạnh , dồn dập cậu khó thở quá .

[ Fanfic ] [ Up10tion ] Love and Revenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ