CHAP 6

834 35 14
                                    

Au đã tái xuất giang hồ rồi đây!!
___________________________________
Tại một căn phòng lớn với bầu ko khí nặng nề ảm đạm và điều đặc biệt đó chính là hình ảnh những con người đang run rẩy trước vị ma vương tóc đỏ. Họ bây giờ đều có một mong ước đó chính là Momoi nhanh đến để cứu họ. Chẳng may là đã hơn 9h mà Momoi vẫn chưa tới cùng với giỏ bánh quy của Kuroko.
RẦM
Một hình ảnh quen thuộc hiện ra khiến cả bầy mừng như mới vớ được vàng. Momoi bước tới chỗ Akashi đưa cho cậu giỏ bánh. Nhận được bánh do chính tay Kuroko làm Akashi liền vui mừng mở ra và thưởng thức một cách rất là từ tốn mặc dù bây giờ anh đang rất vui và có thể ăn sạch chỗ này chỉ trong 1 phút 30 giây. Sau khi ăn hết chỗ bánh đó anh phát hiện ra một tờ giấy liền mở ra đọc. Anh ngạc nhiên vì trong tờ giấy chỉ có duy nhất chữ Baka ở phiá cuối của tờ giấy khiến anh cảm thấy khó hiểu.
2 tuần sau, do ko thấy bóng dáng của bảo bối đâu nên anh đã cuống cuồng đi tìm nhưng vẫn ko tìm ra. Đang rối trí ko biết phải tìm bảo bối của mình ở đâu thì anh vô tình làm đổ chai nước vào tờ giấy hôm bữa, sau vài phút trên tờ giấy đã hiện lên những dòng chữ mà trước đây ko hề có.
Trên đó ghi đầy đủ mọi thông tin như địa chỉ, thời gian... Dòng cuối còn ghi là " Tôi ghét Akashu-kun! "Đương nhiên đây là chữ viết tay của Kuroko rồi! ( Au: bây giờ thì mọi người hiểu nghiã của chữ baka rồi chứ!)
Ngay lập tức anh chạy ngay đến nơi ghu trên tờ giấy. Vừa đi trong đầu anh nghĩ " Sao mày có thể ngu đến vậy chứ Akashi cô ấy ở gần như vậy mà lại ko nhận ra vậy mà dám nou là yêu, hiểu cô ấy! Cứ ngỡ là xa tận chân trời mà hóa ra lại ở gần ngay trước mắt".
Đến nơi anh phóng thẳng lên  tầng trên cùng của tòa tháp với tốc độ bàn thờ. (Au: Vãi cả tốc độ  bàn thờ! 😂)
Trước mắt anh là hình bóng cử một thiên thần mỏng manh tưởng chừng nếu anh chạm vào thiên thần ấy sẽ tan biến. Thiên thần ấy nhẹ quay về phiá anh nở một nụ cười dịu dàng. Anh chạy ngay đến bên và ôm chầm lấy thiên thần nhỏ ấy.
- Anh làm gì vậy Akashi-kun?  Thả tôi ra! - Thấy Akashi ôm mình Kuroko liền chống cự cố thoát ra khỏi vòng tay rắn chắt và ấm áp kia mặc cho trong thâm tâm cô đã luôn ao ước được Akashi ôm vào lòng.
- Anh ko buông !  Anh sẽ ko để vụt mất em nữa đâu!
- Hả? nhưng tại sao?  -Nghe được câu nói đó Kuroko thẫn người cô thật sự ko thể tin vào tai mình được nữa.
- Vì từ trước tới giờ anh vẫn luôn yêu em rất nhiều! Dẫu em bây giờ có ko nhớ ra anh là ai! Dẫu em có ghét có hận anh đi nữa thì anh cũng cam tâm!  Cứ việc trả thù, hành hạ anh nếu em muốn!  anh đáng bị như vậy! Xin lỗi vì đã ko tin tưởng em! Phản bội em! Bỏ mặt em lúc em cần anh nhất! Nhưng xin em hãy tha thứ cho anh Tetsuya!
Hic... Hic những giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt của Kuroko bắt đầu tuôn rơi.
- Đồ ngốc! Bakashi anh đúng là ngốc mà!  Em cũng vậy! em đã luôn yêu anh kể cả khi anh bỏ mặc em, ko tin tưởng em thì em vẫn ko thể hết yêu anh! Em làm sao có thể ko tha thứ cho anh chứ! - giọng cô run run lâu lâu lại có vài tiếng nấc, cũng đúng thôi cô đang khóc mà.
- Thật sao? Em tha thứ cho anh? 
- Ừkm
- Vậy em ko có quên anh đúng không Tetsuya?
-Đương nhiên rồi đồ ngốc là sao em có thể quên anh cơ chứ !
- Cảm ơn em! Anh yêu em Tetsuya!
- Em cũng vậy!
Nói rồi họ trao nhau một nụ hôn đằm thắm. ( Au : Au thấy mình càng ngày càng bị nhiễm ngôn lùng thì phải -_-)
Xong anh bế cô theo kiểu công chúa về phòng và sau đó...  Ko có sau đó đâu!
.
.
.
.
.
Đùa thôi! 😝
.
.
.
.
.
Sau đó anh đè cô xuống giường hôn cô một cách cuồng nhiệt, khẽ cắn nhẹ vào môi của cô khiến khóe miệng nhỏ ấy khẽ mở. Ko chần chừ anh luồn lưỡi của mình trong khoang miệng của cô khám phá hết tất cả mọi nơi rồi lại quấn lấy cái lưỡi nhỏ ngọt thơm mùi vanila của cô. Được một lúc do Kuroko bị thiếu dưỡng khí nên anh đành phải miễn cưỡng rời khỏi bờ môi anh đào đã sớm xưng đỏ vì nụ hôn lúc nãy. Ko dừng lại ở đó anh liền mân mê xuống cái cổ trắng ngần của cô rồi mút lấy mút để,để lại những dấu hôn đỏ,bầm như đang đánh dấu chủ quyền. Ko để lưỡi hoạt động một mình bàn tay tinh nghịch kia sớm đã cởi hết số nút áo của cô, để lộ làn da trắng nõn hồng hào cùng bộ ngực nhỏ cùng hai đầu nhũ đã sớm cứng lại. Trước cơ thể đầy khiêu gợi cùng những tiếng rên rĩ của Kuroko càng làm dục vọng trong anh dâng trào. Anh nhanh chóng luồng tay xuống phia dưới cho từng ngón tay của mình vào trong 1ngón, 2ngón, rồi 3 ngón, Kuroko rên lên càng làm Akashi phấn khích. Rồi anh dừng lại, cho cậu nhỏ đã cương lên từ sớm vào bên trong Kuroko khiến cô đau đớn hét lên
- Aaaa... Ah... Đau quá... Akashi-kun!
- Ngoan nào bảo bối đừng siết chặt như vậy chứ! thả lỏng ra sẽ bớt đau!
-Nói rồi anh liên tục ra vào với tốc độ nhanh và vô cùng mạnh mẽ.
- Chậm thôi... Akashi-kun... Tớ sắp ra rồi.... Ah - ko kìm chế được nữa cô ra ngay sau đó.
-Ara ara! Bảo bối à! Em đã ra rồi sao! Nhưng anh sẽ ko dừng lại cho đến khi em chịu gọi tên anh đâu!  Nào gọi đi bảo bối !
- Sei...ju...rou... Ah
- Tốt!  Anh ra đây Tetsuya!
Sau đó anh bắn hết vào bên trong Kuroko, rồi cả hai nằm xuống ôm nhau ngủ cho đến sáng.
Sáng hôm sau
-Chào buổi sáng bảo bối!
- Chào buổi sáng Seijurou!
- Bây giờ em đã là của anh rồi đó Tetsuya!
- Vâng!
- Em nghĩ là chúng ta nên chuẩn bị đi đến phòng tập thôi!  Mọi người đang chờ đó! 
- Được rồi nhưng anh vẫn muốn đọc chiếm em cơ!
- Chẳng phải anh đã độc chiếm em hôm qua rồi hay sao?
- Nhưng bảo bối của anh xinh thế này bọn đực rựa đó để ý thì sao!?
- Anh nghĩ ai dám chứ!
- Cũng đúng! Ai mà dám tán tỉnh Tetsuya của anh thì anh sẽ cho tên đó chầu diêm dương ca liền!
- Thôi chúng ta đi thôi
30p sau, họ đã có mặt tại phòng tập. Ngay tại đó Akashi đã tuyên bố chủ quyền rằng Kuroko là của ảnh. Sau đó cùng đã phát hiện thêm vài cặp đôi mới như Aokise, Midotaka, Murasaki x himuro.
___________________________________
Ko biết chap này có hay ko?  Xin lỗi vì au viết h ko tốt và đây cũng là lần đầu au viết nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua.
Sau khi nhận ra chap trước hơi bị nhảm nên au đã quyết định dành ra 2 tuần để tịnh tâm tu luyện viết hay hơn.
Mong mọi người sẽ ủng hộ au, hãy vote và cmt nha <3
Yêu nhiều ~~~

[AKAKURO] BLUE ANGELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ