Chúng ta bây giờ ra sao rồi?
Giống như thoi đưa thời gian chính là như vậy trôi nhanh.
Tôi bỗng nhớ chút chuyện cũ.
Còn nhớ không chúng ta từng kể nhau nghe chuyện vui chuyện buồn.
Từng vì đối phương mà oán giận.
Còn nhớ không chúng ta từng cùng nhau thức thâu đêm.
Từng vì đối phương mà vui vẻ.
Còn nhớ không chúng ta từng ngồi nói qua điện thoại mấy giờ liền.
Từng vì đối phương rơi nước mắt.
Lúc đó là tại sao đơn giản chỉ là muốn nghe tiếng của đối phương, nghe tiếng đối phương hít thở. Bất giác sẽ thinh lặng.
Chúng ta từng là động lực hướng về phía trước của đối phương.
Chúng ta từng cùng nhau đối mặt thật nhiều thứ.
Chúng ta từng ước hẹn nhìn nhau hạnh phúc.
Chúng ta cũng từng muốn độc chiếm đối phương.
Nhưng mà... Đó là chuyện cũ.
Chúng ta sau này có thể hạnh phúc không?
Chúng ta sau này có thể đôi lúc nhớ đến đối phương sẽ nở một nụ cười không?
Chúng ta sau này có thể vì chút chuyện cũ mà rơi nước mắt không?
Con đường ban đầu chúng ta chọn xuất phát điểm giống nhau.
Nhưng mà tại một ngã rẻ nào đó lại lạc mất nhau.
Mà lúc nhận ra chúng ta càng tìm càng xa.
Càng đi càng lạc.
Chúng ta từ đầu đã không thể là hai đường thẳng trùng nhau.
Vậy mà cũng không thể là hai đường song song.
Chỉ có thể là hai đường chéo nhau.
Vô tình chạm một lần rồi mãi mãi không gặp lại.
Là số phận trêu đùa hay con người thay đổi.
Hai từ chúng ta đã từ lúc nào không thể dùng từ chúng ta nữa.
Tôi xoá đi tất cả mọi thứ.
Hình ảnh liên lạc bạn bè giữa chúng ta.
Tôi bất đầu sợ.
Khi ai đó hỏi về chúng ta.
Khi ai đó nói cho tôi tin tức gì đó.
Nhưng tôi không thể ngừng được muốn nghe chút gì đó.
Chúng ta không phải tình yêu.
Nhưng tại sao?
Niềm đau mà chúng ta chịu còn đau hơn cả tình yêu.
Đau đau và đau...
Đâu đó một trong hai chúng ta sống chừa cho nhau một khoảng.
Là khắc khoải cũng tốt.
Đôi lúc muốn nhìn thấy một chút đối phương.
Nhưng không đủ dũng cảm.
Sợ phải đối mặt.
Đã không thể dùng từ chúng ta.
Đã không thể tự tin đối mặt.
Chỉ len lén ở đâu đó vụng trộm theo dõi đối phương.
Làm sao đây để kết thúc.
Đôi lúc tưởng như chỉ còn là hoài niệm.
Nhưng khi một ai đó hỏi lại.
Mọi thứ dường như là hôm qua.
Đau đớn hụt hẫng khắc khoải.
Vẫn ở ngay đây giống như chớp mắt.
Lại hiện hữu.
Ngây ngây dại dại mà đối mặt.
Mỗi lúc như vậy.
Giống như bản thân đang tự nhấn chìm chính mình.
Đừng nhắc hai từ ấy nữa.
Chúng ta chúng ta chúng ta.
Tôi không dám.
Đối phương chính là thứ tôi dùng tâm mà giữ.
Bởi vì sợ hãi mà rời xa.
Bởi vì ích kỷ mà rời xa.
Bởi vì hèn nhát mà rời xa.
Không phải chúng ta mạnh mẽ chấm dứt.
Mà là lặng lẽ rời xa.
Nên nó mới đáng sợ.
Không tiếng động không ầm ĩ không tranh cãi.
Nó đáng sợ chính là như vậy.
Rõ ràng còn vừa mới đó.
Rõ ràng không có chuyện gì.
Vậy mà không biết vì sao lại xa nhau.
Từ chúng ta khi nói về chúng ta hiện tại chính là dày vò.
Nhưng mà phải gọi hai ta là gì?
Bản thân cùng đối phương?
......
Tôi không có lời giải.